Thích lão biết được thì tức điên người. Không có được đám nhóc, cũng không gặp được vị đại sư luyện thuốc kia, chuyến đi này của ông ta đúng là tốn công vô ích. Không chỉ vậy, ông ta còn không thể báo cáo với vị kia. Ban đầu ông ta muốn xin trùng tinh và các loại tài nguyên nhưng lần này làm việc không hiệu quả, chắc chắn quay về chẳng có gì, còn bị đồng nghiệp chê cười.
Mấy người đội bảo vệ bận rộn cả buổi trời mà công cốc, họ cũng rất tức giận nhưng không đến mức như Thích lão.
Còn Bạch Hiểu Vũ thì không quan tâm đến họ, bây giờ là ngày thứ hai kể từ khi đám nhóc nở ra. Ngày mai, ngoài lứa trứng máu và Tiểu Bất Điểm thì những đứa trẻ khác sẽ theo bố mẹ rời khỏi Sở Bồi dưỡng và bước vào cuộc sống của riêng mình.
Bạch Hiểu Vũ quay về lại bắt tay làm khóa trường mệnh. Những đứa trẻ này được cậu bồi dưỡng, họ đã ở bên nhau ba tháng này, còn tương lai chúng sẽ có bố mẹ chúng đồng hành. Cậu khắc những lời chúc tốt đẹp nhất lên khóa trường mệnh để có thể cùng chúng trưởng thành.
Lúc luyện chế khóa trường mệnh, một nhóc nhóc hổ trắng bằng bàn tay cùng hai quả trứng một đen một bạc ở bên cạnh chờ đợi. Vừa cậu luyện chế xong lấy ra, một cục bông màu trắng bạc liền nhảy lên mu bàn chân cậu. Sau đó, nó duỗi móng vuốt rồi linh hoạt bò từ đùi cậu lên đến bả vai.
Bạch Hiểu Vũ nghiêng đầu liền thấy Tiểu Bất Điểm ngồi xổm trên vai mình, một cục bông nhỏ xíu nhìn cậu chằm chằm.
Cậu đưa tay chọc vào giữa trán Tiểu Bất Điểm, hai tai thú trên đầu nhóc hổ trắng run lên. Hai bàn chân nhỏ có đệm thịt màu hồng ôm lấy tay Bạch Hiểu Vũ, không cho cậu rời đi.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play