Bành Vân suy nghĩ một lát rồi nói: “Không phải mới, dùng một phần có được không? Không ấy để con đem giấy lại đây cho người, người tự cắt nhé.”
Chủ yếu là vì tự khâu vở quá phiền phức, gần đây thời tiết lạnh nên cô lười, không muốn làm việc.
Ngoài ra trong cái thùng sách giáo khoa y học mà cô mở ra trước đó cũng có vài cuốn sổ tay, có vài cuốn chỉ mới viết mấy tờ, đưa cho đại vu chắc là cũng có thể dùng được.
Đại vu: “Được, được, được! Loại nào cũng được! Thần sử, ngài muốn cái gì?”
Bành Vân cụp mắt, suy nghĩ một lát: “Thuốc chữa thương ngoài da.”
Mỗi lần Tố ra ngoài đi săn thì thường mang thương tích trở về, anh không thèm để ý chút nào luôn nói ngủ một giấc là sẽ ổn cả thôi. Nhưng Bành Vân lại luôn nghiêm túc bôi thuốc cho anh, cho nên thuốc chữa thương ngoài da trong nhà cũng nhanh chóng hết.
Đại vu gật đầu: “Ðể tôi đi vào kho lấy.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play