Ngô Yên ăn sáng xong, cất thư, thu dọn vài bộ quần áo rồi lên lầu tắm rửa, sau đó đi bệnh viện.
Còn chưa lên tới nơi, cô đã nghe thấy tiếng cãi vã từ cầu thang. Một trong những giọng nói đó là của bác ba.
"Ngô Vệ Hoa, tôi mặc kệ ông nói thế nào, nhưng tiền viện phí và chi phí phẫu thuật của mẹ mấy ngày nay, ba nhà đều phải góp vào. Không có chuyện một nhà gánh hết! Tôi cực khổ kiếm tiền không phải để làm từ thiện!" Giọng một người phụ nữ đầy bực tức.
"Lý Nghiễm Mỹ, bà nói chuyện kiểu gì vậy? Đây là mẹ ruột tôi! Mẹ tôi bệnh, chẳng lẽ tôi không được bỏ tiền lo cho mẹ sao?" Ngô Vệ Hoa kìm nén cơn giận.
Lý Nghiễm Mỹ khoanh tay trước ngực, lạnh lùng đáp: “Tôi đâu có bảo ông không được góp tiền? Nhưng đây là trách nhiệm của cả ba nhà, không thể để một mình ông lo hết. Ông hiếu thảo cũng phải nghĩ đến tình hình nhà mình chứ. Trước mắt cứ lo cho mẹ trước, còn chuyện sau này phải tính tiếp. Chú Hai thì đã đồng ý góp, nhưng còn nhà Chú Cả thì sao? Đến giờ vẫn chưa bỏ ra một đồng nào!”
“Nhà tôi con cái đang đi học, bao nhiêu thứ phải chi tiêu. Tôi biết ông thương mẹ ông, muốn giúp anh trai ông, nhưng năm ngoái ông cho ông ấy mượn 5000 tệ, đến giờ vẫn chưa trả. Tôi nhắc ông đòi thì ông cũng không chịu. Mẹ ông ở nhà tôi, tôi cũng không nói gì, vì bà ấy còn giúp trông con, nấu cơm. Nhưng đây chỉ là mẹ ông thôi sao? Hai nhà kia định phủi tay hết à?”
“Tối qua ông đã làm ầm lên với tôi một trận, nhưng tôi cũng đã nói chuyện với chị Hai rồi. Tiền này là tôi kiếm, vậy mà giờ tôi nhắc đến cũng không được à? Tôi đâu có bắt họ trả ngay, cũng biết họ khó khăn, nhưng ít nhất cũng phải lên tiếng chứ? Còn anh Cả, chị dâu   Cả vẫn đang ở nhà tôi, tôi còn phải nấu cơm hầu hạ họ, đến cả quần áo cũng bắt tôi giặt. Tôi là người giúp việc nhà họ chắc?”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play