"Dương Tử hôm nay không đi học à?" Cố Kiến Nghiệp tò mò hỏi.
"Tôi đã xin nghỉ cho nó."
Dư Khôn Thành cũng không có ý định kết hôn nữa. Là một người đàn ông, ông định tùy tiện nuôi con trai một chút, chỉ cần không chết cóng chết đói thì ông cũng không cần bận tâm. Không phải sao, con trai vừa nghe nói hôm nay An An sẽ theo chú Cố lên thì phố thì quậy lên đòi xin nghỉ đi theo ông.
Dư Khôn Thành cũng không coi trọng chuyện học hành. Học được thì tốt, không học được thì ra ngoài làm việc sớm một chút. Tòng quân cũng là một hướng đi tốt, dù sao có tay có chân thì sợ gì chết đói.
Ông cũng sống như vậy, cũng không cảm thấy chuyện này có gì không tốt.
"Thằng nhóc này biết ông muốn dẫn mấy đứa Hướng Văn đi Kiềm Tây nên cũng ồn ào đòi đi. Tôi nghĩ dù sao chúng ta đến Kiềm Tây còn phải ở lại mấy ngày, bỏ nó một mình ở đây cũng không yên tâm nên đồng ý dẫn nó theo."
Trước kia lúc Dư Khôn Thành lái xe đường dài thì thường nhờ hàng xóm trông con giúp. Dù sao ban ngày đi học trường học cũng cho ăn cơm trưa, chỉ cần lo bữa tối là được.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT