Ngoại ô thành phố tỉnh A có một ngọn đồi hoang vu, gọi là Tiểu Thương.
Nói là đồi, nhưng thực ra gọi là một gò đất nhỏ thì hợp lý hơn, cả ngọn đồi cao chưa tới một trăm mét, cũng chẳng có cảnh sắc gì đặc biệt. Tuy nhiên, ở dưới chân núi có một trường tiểu học nội trú dành cho con em công nhân. Học sinh trong trường thường không có nhiều hoạt động giải trí, vì vậy vào giờ thể dục buổi sáng, lúc tan học hay cuối tuần, thường có vài nhóm nhỏ học sinh chạy lên núi chơi, làm cho Tiểu Thương thêm phần náo nhiệt.
Thế nhưng, cảnh tượng sinh động ấy sẽ biến mất hoàn toàn lúc mặt trời lặn.
“Tiểu Thương âm khí nặng lắm, trời tối rồi đừng có lên núi, trên đó có những thứ không sạch sẽ.” Người già trong các thôn xung quanh thường mang theo chút mê tín, dặn dò lũ trẻ trong nhà: “Chỗ đó trước đây là lò hỏa táng, có nhiều cô hồn dã quỷ, chúng thích ăn thịt trẻ con và phụ nữ…”
Nhưng hôm nay là một ngoại lệ.
“Tưởng Bằng Vân, Tưởng Bằng Vân!” Một cậu bé trông nhút nhát đang bước trên con đường núi ngoằn ngoèo, nhìn chừng khoảng mười một, mười hai tuổi, trên mặt đầy mồ hôi, không biết là do cái nóng của tháng chín hay do sự sợ hãi khi trời đã gần tối trên đồi Tiểu Thương: “Còn bao xa nữa mới tới chân núi? Tớ… tớ… tớ sợ…”
Dẫn đầu là một đứa bé trai khác, trông khỏe khoắn, nhưng trên khuôn mặt có phần thiếu kiên nhẫn. Cậu ta cũng tầm tuổi cậu bé nhút nhát kia, nhưng vóc dáng lại lớn hơn nhiều: “Cậu phiền quá đi! Chỉ là một ngọn đồi thôi mà, có gì phải sợ? Còn hỏi nữa thì tớ sẽ vứt cậu lại đây qua đêm.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play