2

Buổi sáng ta lại bị lạnh đến mức tỉnh dậy.

Đắp chăn mùa đông cũng chẳng có ích gì, có lẽ tối nay phải thêm một cái chăn nữa.

Mới đầu tháng mười mà thân thể ta đã thế này, không biết liệu có thể qua được mùa đông năm nay không.

Vừa dùng xong bữa sáng, Lữ thái y từ Thái y viện lại đến bắt mạch.

Theo lệnh của Hoàng thượng, ông phải đến bắt mạch cho ta mỗi tháng hai lần.

Ta như thường lệ đuổi Sơn Nại ra ngoài, sau đó lấy ra một thỏi vàng đưa cho Lữ thái y.

Lần này, ông chậm chạp không chịu nhận lấy.

Ta tò mò ngẩng đầu nhìn ông, phát hiện sắc mặt ông tái nhợt, ánh mắt né tránh không dám nhìn ta, lập tức ta hiểu ra: 

"Đã sắp đến rồi phải không?"

Lữ thái y nặng nề gật đầu.

Ta thở ra một hơi, trong lòng ngược lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều: "Còn bao lâu?"

Lữ thái y cúi đầu đáp: "Nhiều nhất là ba tháng."

Quả nhiên, ta thật sự không thể qua được mùa đông năm nay.

"Cũng không tệ, ít nhất còn có thể đón sinh thần lần thứ hai mươi bảy của ta."

Lữ thái y không nói gì, chỉ đứng đó bất động.

Ông là một người già nhân từ, ta biết ông cũng buồn vì ta, nên chủ động nhét thỏi vàng vào tay ông: 

"Xin thái y giữ kín chuyện này cho ta."

Khuôn mặt Lữ thái y hiện lên vẻ áy náy, ông quỳ sụp xuống: 

"Phu nhân thứ cho vi thần vô dụng."

"Thân thể ta ta tự biết rõ." Ta không còn sức đỡ ông dậy, chỉ có thể nâng tay lên, 

"Khi trước ai cũng nói ta sống không qua nổi ba năm, nay đã sống được mười năm, ta đã mãn nguyện rồi, tất cả đều nhờ thái y."

Lữ thái y lúc này mới từ từ đứng dậy, siết chặt thỏi vàng trong tay: 

"Phu nhân có điều gì muốn làm, có điều gì tiếc nuối thì hãy sớm thực hiện, vi thần sẽ cố hết sức giữ bí mật cho phu nhân."

"Tiếc nuối?" "Muốn làm?"

Câu hỏi này thật sự khiến ta khó trả lời.

Đông Nhi yêu mùa đông đã mất từ mười năm trước, giờ chỉ còn lại Thư Quỳnh Hoa sợ rét.

Ta còn gì tiếc nuối nữa đây?

Nỗi tiếc nuối lớn nhất của ta, chẳng qua là...

"Những ngày còn lại, ta chỉ muốn lặng lẽ một mình ra đi, không muốn liên lụy đến bất kỳ ai."

Sau hồi lâu, ta mới nói được một câu như vậy.

"Vi thần đã hiểu." Lữ thái y cuối cùng cúi đầu chào ta một lần.

Sau khi Lữ thái y rời đi, ta ngồi trong phòng thật lâu, mãi đến khi Sơn Nại bước vào mới kéo ta khỏi dòng suy nghĩ.

Nàng mang theo than củi mới, tay chân thoăn thoắt thay củi trong lò: 

"Phu nhân, Lữ thái y lần này nói thế nào?" 

"Vẫn như cũ, chỉ có thể bồi dưỡng thôi." Ta nói dối.

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play