Gần tới giờ Tần Vũ Đồng tan học, mợ út đi về nhà trước, Tần Thanh Thu lại lười biếng rúc trong phòng trong chốc lát, rồi mới chuyển băng ghế nhỏ ngồi nhỏ xuống bên cạnh bà ngoại: “Hôm nay thật khó chịu, liệu trời có mưa không ạ?”
“Hôm qua nghe dự báo thời tiết nói là không mưa, khả năng chính là nhiệt độ không khí tăng lên, nên càng thêm oi bức chút.” Bà ngoại Thạch đưa tay vén sợi tóc rơi xuống mặt của cháu gái nhỏ ra phía sau: “Sao không lấy máy sấy tóc thổi đi, máy sấy kia mua về nhà mà không thấy cháu dùng được mấy lần.”
“Tiếng máy sấy ồn quá, dù sao bây giờ trời nóng, lát nữa là khô ấy.” Một tay Tần Thanh Thu không nhịn được mà chống cằm, sau đó hơi nghiêng đầu dựa vào cánh tay của bà ngoại, hoàn toàn giống như đứa bé chưa lớn đang làm nũng.
Từ nhỏ cháu gái đã độc lập, từ khi học trung học đã lại bắt đầu cuộc sống ở trọ tại trường dài dằng dặc, bình thường là kiểu càng muốn ổn trọng cỡ nào thì ổn trọng cỡ đó, cũng chỉ có lúc ở bên cạnh bà cụ mới có dáng vẻ nũng nịu như này.
Bà ngoại Thạch không nhịn được nhẹ nhàng vuốt vuốt đỉnh đầu cháu gái nhỏ, trong đôi mắt già nua theo thời gian đã đục ngầu cũng tràn đầy vẻ hiền từ.
Sống đến tuổi này, bà ngoại Thạch không hề ngại chuyện sống chết, trước đó khi bệnh tật quấn thân càng hận bản thân không thể lập tức chết đi cho rồi, nhưng mỗi lần cháu gái nhỏ nũng nịu với mình như vậy, bà cụ lại không nhịn được muốn xin ông trời lấy có thể nhân từ một chút, để bà cụ sống thêm một đoạn thời gian, bằng không đến khi bà cụ đi rồi, sau này bé ngoan của bà cụ phải làm sao…
“Tối nay muốn ăn cái gì, hôm nay cháu cũng vất vả cả ngày rồi, để bà ngoại làm cơm cho.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play