Trên đường về Trình Mạn lại đến hợp tác xã cung ứng. Mới chín giờ sáng, nhiệt độ chưa phải là cao nhất, bọn trẻ cũng chưa vội đến đây mua kem. Trình Mạn vào cửa hàng, thấy còn nguyên bốn mươi cây kem mới nhập về hôm nay, không thiếu một cây nào.
Ban đầu Trình Mạn muốn mua hết, nhưng lúc móc tiền ra lại thấy mình làm thế có vẻ hơi quá đáng, những đứa trẻ kéo nhau đến mua kem mà biết kem đã bán hết thì sẽ thất vọng biết bao.
Sau khi cân nhắc, Trình Mạn quyết định để lại cho chúng... mười cây. Không thể nhiều hơn, đến muộn không mua được kem thì coi như giúp bố mẹ chúng tiết kiệm tiền vậy.
Khi ấy, mua đồ ở hợp tác xã cung ứng không có túi tiện lợi, thường là tự mang theo giỏ hoặc túi vải, nếu không có mà lại mua nhiều thì cửa hàng cung ứng sẽ cung cấp dây thừng gai và giấy dầu.
Giấy dầu chống thấm, dùng để gói kem cũng rất tiện, mười cây một gói, lại dùng dây thừng gai buộc lại, Trình Mạn cầm đi luôn.
Việc đầu tiên khi về nhà là mở gói giấy dầu, lấy từng cây kem ra rồi để vào ngăn đông tủ lạnh, sau đó lấy một cây kem đậu xanh đưa cho Vương Phương.
Kem không đắt, một cây kem đậu xanh chỉ ba xu. Vào hè Trình Mạn thường mua, không chỉ ăn một mình mà còn chia cho Vương Phương, rồi nhờ chị ấy đưa cho Trình Lượng và Phương Giang hai cây kem.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play