Lúc nghe ba nói vậy thì tôi nghe thôi cũng không thắc mắc chi vì tin tưởng cách an bày của ba, nhưng khi ra ngoài này rồi tôi mới thấm cái cảm giác hoang mang cực độ khi mà đâu phải sân bay chỉ có một người,người ta qua lại đứng chờ người thân đông nghẹt với lại tôi cũng bịt kín sau lớp khẩu trang thì làm sao mà trợ lý của ba nhận ra tôi được nghỉ thế nên tôi liền đi nhanh ra ngoài, đứng cạnh một cây cột lớn trước sảnh và liền gọi cho ba để hỏi xem trợ lý của ba đã đến chưa? Hoặc là tôi sẽ nói ba không cần gọi trợ lý đón tôi sẽ tự mình bắt taxi theo địa chỉ luôn mà qua thẳng bên công ty luôn.
Nhưng khi tiếng chuông cuộc gọi vang lên tiếng thứ 2 thì tay tôi đã khựng lại và trực tiếp ấn tắt máy khi mà ánh mắt tôi vô tình dừng lại nơi đó.
Hoàng Anh đứng ngay phía trước mặt tôi, ánh mắt anh nhìn tôi không chớp, vẫn gương mặt lạnh lùng với mái tóc 5:5 được vuốt keo thẳng nếp anh tiến từng bước đi tới cạnh tôi, trên người chiếc áo khoác dạ màu vàng bò ngày trước tôi mua vẫn còn được anh sử dụng, tôi vừa mừng vừa ngỡ ngàng vì không nghĩ có thể gặp lại anh nhanh như thế người mà tôi ngày đêm mong nhớ hôm nay đã ở trước mặt tôi bằng da bằng thịt rồi.
Khoảnh khắc này tự nhiên tôi không kiềm chế được mà vô thức trên đôi môi cong lên nở ra một nụ cười thật tươi tắn dành cho anh nhưng...chưa kịp vui bao lâu thì đôi môi tôi buộc phải khép lại khi mà nhìn thấy thái độ hững hờ vô cùng của anh dành cho tôi thật cách xa.
"Tôi sang đón cô về công ty?
Đức cất lời tôi càng ngạc nhiên hơn với cách xưng hô lúc này của anh thoáng sững sờ tôi ngập ngừng hỏi lại anh
"Anh...anh vừa gọi em là gì?

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play