Không cần nhìn cũng biết là ai, ở đây cô chỉ quen mỗi một người như vậy.
Lê An An cười quay đầu lại, vừa định mở miệng thì chị Trần Kỳ đã cướp lời, nói một tràng không ngớt: “Chị cứ thắc mắc sao lâu rồi không thấy em tới, có phải em lén lút đến đây rồi mà không tìm chị không?”
“Chị ngóng trông em lắm đấy, con bé vô lương tâm này chắc quên chị rồi.”
“Lần này để chị bắt được rồi, trưa nay em phải đi ăn cơm với chị đấy.” Chị ấy vừa nói vừa làm bộ vẻ mặt hung dữ.
Lê An An chưa kịp nói câu nào đã bị gánh một “cái nồi” to đùng. Cô vừa khoác tay chị Trần Kỳ vừa thanh minh, chưa nói đã cười: “Chị ơi, chị đừng nói thế, nói cứ như thật vậy. Em cảm thấy em còn oan hơn cả Đậu Nga nữa.”
“Thì tại gần đây bận thu hoạch vụ thu quá mà, trên núi hay ngoài ruộng đều bật đầu tắt mặt tối. Em không dám nói xạo chị câu nào đâu, từ lần trước đến giờ em mới vào thành phố lại mà. Hôm nay vừa đến là đã đi tìm chị đầu tiên rồi đây. Chị xem này, em còn mang củ cải cho chị, còn lựa củ tươi ngon, rửa sạch sẽ nữa, cả đậu que nữa này.”
Chị Trần Kỳ nghe vậy, thấy An An làm nũng với mình thì bật cười ngay. Nhìn cái túi căng phồng, có vẻ khá nặng, chị ấy vội vàng dẫn cô vào văn phòng mình. Vừa đi vừa nói: “Lần sau em tới đừng mang nhiều rau củ như vậy, chị nhìn mà thấy mệt thay em. Mà này, nếu em không tới chị sẽ phải gọi điện thoại cho em đấy. Hôm trước em cho chị số rồi mà, nhưng chị nghĩ điện thoại ở trong doanh trại, nếu không gấp thì tốt nhất không nên gọi. Với lại em ở trong nhà người ta, chị cũng không biết có tiện nghe điện thoại không, sợ làm phiền em.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play