Hôm nay Lâm Thính mặc một chiếc váy dài màu hạnh, ngồi xổm trước cửa Quốc Tử Giám trông vô cùng nổi bật. Bản thân nàng vốn chẳng phải người an phận, đôi mắt linh động đảo tới đảo lui, cứ ngó đông nhìn tây.
Cũng vì thế nên nàng rất nhanh đã trông thấy Đoạn Linh mặc áo xanh học sinh: “Đoạn Linh!”
Từ nửa năm trước nàng đã gọi thẳng tên hắn như thế. Có lẽ là bởi thời gian qua lại lâu dần, lá gan cũng lớn hơn nhiều.
Đoạn Linh bước đến bên nàng, cúi đầu nhìn xuống: “Muội… sao lại đến đây?”
Lâm Thính đứng lên, vạt váy lay động mấy lượt, hoa thêu trên váy lướt qua mắt hắn. Nàng lại giơ ra một hộp điểm tâm được Lý Kinh Thu sắp xếp tinh tế: “Ta tới đưa cho huynh chút đồ ăn.”
Ánh mắt hắn dừng lại trên hộp điểm tâm, lại quay về gương mặt nàng: “Muội  đưa đồ ăn cho ta?”
Nàng nhét hộp điểm tâm vào tay hắn, đầu ngón tay hai người không thể tránh khỏi phải chạm nhau: “Đúng vậy. Huynh chẳng phải sẽ phải ở lại Quốc Tử Giám mấy tháng mới được ra sao? A nương ta sợ huynh ở nơi này ăn uống không ngon, bảo ta mang chút điểm tâm tới cho huynh.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play