Vân Trường ôm lấy Miên Miên cố kìm nén nước mắt:
“Miên Miên, con ngủ đi, ngủ rồi sẽ không còn đau nữa. Nghe nói ở hành tinh Cún có rất nhiều bạn chó, lát nữa anh sẽ gói thêm ít đồ ăn cho em đem theo. Sang đó nhớ kết bạn nhiều hơn nhé, tính con ngoan ngoãn như vậy có bạn bè bên cạnh thì sẽ không bị bắt nạt đâu.”
Bà Vân ôm lấy Hoa Hoa đang không ngừng kêu “ư ử”, đôi mắt nhỏ đã ngấn lệ, đôi bàn tay thô ráp của bà nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho nó.
“Hoa Hoa đừng khóc, mẹ con đi rồi, nhưng vẫn còn bà bên cạnh con mà, bà sẽ luôn chăm sóc con. Hai mươi năm nữa khi con rời xa thế giới này, mẹ con sẽ đến đón con, rồi cả hai sẽ đoàn tụ trên hành tinh Cún.”
Rõ ràng đã dặn lòng phải bình tĩnh, tự nhắc bản thân đừng khóc nữa nhưng nước mắt cứ mãi tuôn, không cách nào ngăn lại.
Ôn Lý bên này cũng khóc đến nấc lên, khi sài gần hết cả cuộn giấy, cô mới vào lại phần bình luận, phát hiện những lời nghi ngờ đã ít đi hẳn.
【Streamer có nhắc đến cái chén gỗ hoa đỏ, thứ mà ngay cả Trường Thư cũng phải cố mới nhớ ra thì tôi tin rồi, tôi tin cô ấy thực sự có thể giao tiếp với chó, chuyện Lan Quân Tử chắc chắn cũng là thật.】

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play