Năm hắn lên mười hai thì vô tình có xung đột với con trai lý chính. Cũng vì chuyện này khiến cho nguyên chủ tức giận, vốn là muốn cho đối phương một bài học, lập kế để cho hắn và bản thân đánh cuộc xem ai dám giết trâu trong thôn mà nướng ăn.

Nguyên chủ từ nhỏ không ai thương, đã quen nhìn tình người ấm lạnh nên cũng không ngu ngốc. Để Hạ Lâm Hiên nói thì đây cũng chỉ là phép khích tướng đơn giản nhất, vốn chỉ muốn để cho con trai lý chính vì trộm trâu hoặc cùng lắm làm trâu bị thương mà bị đánh một trận ra trò, mượn tay người khác trừng trị cái tên nhóc này.

Nhưng nguyên chủ không nghĩ tới thằng nhóc này lại to gan lớn mật đến mức thât sự giết trâu. Sau khi giết còn cầm đầu trâu chạy đến trước mặt hắn mà khoe khoang!

Lý chính thấy thế một đường đuổi theo tới, tình cảnh này nguyên chủ cũng không có chỗ trốn lập tức bị lý chính đảo ngược trắng đen mà gán cho tội giết trâu. Ở thời đại này tội giết trâu tương đương với tội lớn ngồi tù đến mười năm.

Nếu như không phải trùng hợp năm nay là đại thọ năm mươi tuổi của thái hậu nên được đại xá thiên hạ, nếu không kiếp này của hắn chỉ có thể chết trong lao ngục.

Sau khi nguyên chủ về lại thôn, nhà cửa ruộng vường toàn bộ đã bị tịch thu. Trong mấy năm lao ngục, mỗi ngày đều phải lao động trong mỏ đá cũng không có xui đến mức gặp phải cai ngục tính tình ác liệt cho nên cuộc sống trải qua cũng an ổn, cơ thể khỏe mạnh, sức cũng không nhỏ.

Hắn liền đi tới căn nhà bỏ hoang của một thợ săn trên núi, thu thập một chút xem như cũng có chỗ tránh mưa tránh nắng, dựa vào săn bắn sống qua ngày.

Như đã nói, thì ở cái thời đại này, tội giết trâu là tội nặng, khiến người phỉ báng cả đời, dù là mười năm cũng không đủ để cho người trong thên quên đi chuyện này.

Cho nên ba năm nay, kể từ khi về thôn sinh sống đừng nói là bà mối đến cửa, ngay cả người trong thôn cũng lười cho hắn một ánh mắt.

Nguyên chủ vốn một thân một mình, cũng không còn ý định cưới phu lang sinh con, cho đến thời điểm tháng trước hắn xuống núi nhìn thấy ca nhi Lý gia để tang chồng kia.

Chỉ một ánh nhìn đã khiến hắn động tâm, quyết định phải cưới người này.

Sau đó không lâu, quan binh đưa tới tin tức trưng binh khiến cho hắn biết cơ hội tới, nguyên chủ không chút do dự mà đi tới Lý gia, đến cửa cầu hôn vào thời điểm gia đình người ta khó khăn cùng cực này.

Vì thế mà hắn kiên trì đi sâu vào trong núi mấy ngày liền, bố trí bẫy rập lại trải qua một trận đánh ác liệt, rốt cục cũng giết được một con gấu đen mang lên trấn đổi được mười lượng bạc.

Mặc dù lợi dụng nhân lúc người ta gặp khó khăn mà có chút khó xem, nhưng hành động của hắn cho thấy quyết tâm với cuộc hôn sự này khiến cho Hạ Lâm Hiên cũng phải cảm động. Chí ít, hắn sống ba mươi chín năm còn chưa có vì chuyện gì mà phấn đấu quên mình như vậy.

Đáng tiếc, mạng nguyên chủ không tốt. Vật lộn chết sống với gấu đen lại nhiều ngày không ngủ không nghỉ tranh thủ lên trấn mua bán. Sau khi đưa sính lễ về tới nhà liền đi đời nhà ma rồi.

Hạ Lâm Hiên đoán hắn chết là do thể lực cạn kiệt. Dù sao sau khi hắn xuyên tới ngoại trừ bản thân vô lực, trên thân thể chỉ có chút vết thương da thịt cũng không có vết thương trí mạng nào.

Nhưng có một việc, chính là hôn sự mà nguyên chủ lưu lại khiến cho Hạ Lâm Hiên cực kì đau đầu.

Hủy hôn là không thể nào.

Không phải vì mười lượng bạc đã bỏ ra kia, mặc dù nói hiện tại hắn nghèo rớt mùng tơi, trong nhà cũng chỉ có bốn bức tường nhưng Hạ Lâm Hiên tin tưởng bản thân sau này có thể sống rất tốt.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play