Hạ Lâm Hiên nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của thanh niên thì đại khái cũng biết, cậu nhóc này chỉ vừa nhận ra xu hướng tính dục bản thân không bao lâu, cũng chưa tiếp xúc nhiều trong giới cho nên hắn mới không trêu chọc càng không nói thẳng vào vấn đề.

Cuối cùng cậu nhóc này lại quyết định đi tắm rửa, xem ra cả hai không có phản đối chuyện xảy ra tiếp theo.

Hạ Lâm Hiên thấy thế thì cười, tiếp tục uống rượu đợi thanh niên đi ra, loại trải nghiệm ngắm nhìn người đi tắm này mà bỏ lỡ thì thiệt thòi lớn rồi.

Hạ Lâm Hiên vừa nghĩ vừa vui vẻ mà uống rượu. Qua nột hồi lâu hắn mới phát hiện hình như cậu nhóc này tắm có chút lâu không biết có xảy ra chuyện gì không nên đứng dậy muốn đi tới xem tình hình, không ngờ vừa đứng lên thì hoa mắt chóng mặt ập tới.

Đây là không chú ý nên uống nhiều rồi?

Hạ Lâm Hiên dùng sức lắc đầu một cái mới miễn cưỡng có thể đứng thẳng, không ngờ rằng vừa đi hai bước thì cả người đã ngã ầm xuống nền nhà 

…………….

Nhìn thấy tang lễ của bản thân đang diễn ra, Hạ Lâm Hiên chỉ có thể dở khóc dở cười một trận.

Lúc sống thì tranh thể diện một đời không nghĩ tới chết đi cũng chỉ còn miếng vải trắng che phủ mà thôi.

Thì ra cậu nhóc kia thích thằng bạn mình, đáng tiếc bạn hắn lại không có xu hướng này nên chỉ đành thầm mến người ta đã hai năm. Ai mà ngờ tới, vòng một hồi bị người này giới thiệu cho hắn.

Cũng vì trong lòng không nguyện ý nên mới bỏ thuốc ngủ trong rượu cho hắn uống ý đồ lừa dối qua nột đêm. Rồi sau đó nhân cơ hội này tùy lúc có thể gặp mặt tiếp xúc với bạn hắn.

Không nghĩ tới, lần đầu tiên làm ra hành động này lại bỏ thuốc quá liều, đã vậy còn cho vào rượu mạnh, một khi uống vào xác định là muốn mạng hắn mà.

Nhìn bộ dáng nước mắt tèm lem hối hận của người bạn này Hạ Lâm Hiên chỉ thở dài một hơi.

Không thể trách hắn, bản thân uống gần nửa chai rượu còn nếm không ra được bất thường, chỉ có thể trách bản thân thấy sắc mà không để tâm, quá là hại người.

Qua đầu thất, Hạ Lâm Hiên cũng triệt để biến mất khỏi thế gian này.

………………….

Thôn Hạ gia, Đại Lương.

Lão đại của Lý gia vì cái chân què mà chống đỡ cơ thể bên bếp lò, trạng thái tức giận đến mức hơi thở nặng nhọc thô suyễn.

Trong tay không còn đồ vật gì có thể ném được nữa chỉ có thể dùng tay không mà nện mạnh lên thành bếp, ánh mắt tức giận hằn đầy tơ máu muốn sung huyết mà nhìn phu lang mình.

Dưới cơn giận đến mức không thể kiềm chế được đến ngay cả một câu cũng không thể nói ra khỏi miệng.

Phu lang Trương Hà của hắn vừa rồi chỉ lo tránh né, thấy hắn dừng lại không ném thêm thứ gì nữa mới buông hai tay đang ôm đầu ra.

Nhìn thấy cơm trưa rơi vãi đầy đất, nồi chén cũng không khá khẩm hơn mà lăn lông lốc, một cỗ xót xa nói không thành lời khiến cho hắn bật khóc.

Hắn không suy nghĩ mà nói “Lý Văn Võ! Huynh là tên đáng chết. Huynh lại đập, lại đập tiếp đi, sao huynh không đập chết ta luôn đi. Huynh cho rằng ta nguyện ý để cho đệ đệ gả cho người kia sao? Ta nguyện ý sao? Đây là vì ai hả? Ah, đây là vì bản thân ta sao?”

“Ta là vì huynh, vì cái nhà này, vì đứa con trai số khổ …….. Không biết kiếp trước mang nghiệp chướng gì mà lại làm con trai ta!” 

“Ngậm miệng!”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play