"Ầu ơ tiếng mẹ ru hời, bé ngoan đang ngủ a, bé ngoan đang ngủ, cả đời mẹ yêu, là cả đời mẹ yêu"
Bên tai là tiếng hát dịu dàng, em cứ ngỡ như khi còn bé tí ti đang được mẹ bế trên tay, trong mơ màng em cảm thấy cứ như thế này mãi thì tốt quá, không cần tỉnh lại để làm gì.
Được một lúc em lại thấy không đúng, kì lạ quá, mình đang nằm trong bếp mà, hôm nay dì không đá mình dậy, lại còn hát ru cho mình nữa, không đúng không đúng nha. Đảo mắt liên hồi, Bảo Vy cố gắng vén hàng mi đang đóng chặt. Nhưng dù có cố thế nào em cũng không mở nổi mắt, cả người mềm nhũn như bông, đến nắm chặt bàn tay nhỏ em cũng không có sức.
Cảm nhận đứa nhỏ trong lòng đang cố giãy dụa, giọng nói êm tai lại phát ra "Bé ngoan, ngủ đi con. Rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi, con yêu"
Nghe xong, Bảo Vy cảm thấy mình cực kì buồn ngủ, lẩm nhẩm trong lòng vài câu dang dở rồi em chìm vào giấc ngủ bồng bềnh.
Không biết qua bao lâu, em lại nghe bên tai truyền đến âm thanh rù rì. Lần này âm thanh nhiều hơn, nghe như có hai ba đứa trẻ đang nói ngay bên tai em vậy.
"Giờ em ấy là em tụi mình hả chị?"
"Đúng rồi, mẹ nói thế mà chị"
"Sao em út chưa tỉnh nữa, có phải bệnh rồi không?"
"Nhìn lạ ghê, cái tai nhỏ xíu, còn không có lông, quần áo thì rách rưới. Chị ơi, có phải vì em nhỏ mắc bệnh lạ nên mới bị ăn hiếp, không có tiền mua quần áo không?"
"Chị nghĩ là không đâu, mẹ bảo sau này em ấy là em út của tụi mình, mấy đứa phải yêu thương ẻm nghe chưa?"
Ba bốn chú thỏ đồng thanh vang lên "Vâng ạ"
"Ngoan, bây giờ thì tụi mình ra ngoài sân bện vòng hoa cho em út đi"
Những chú thỏ còn lại ríu rít kéo nhau đi, còn Bảo Vy vẫn nằm trên đệm rơm cố gắng mở mắt. Em không mở được mắt, tại sao vậy? Đây là đâu, em, em bị bỏ rơi rồi sao. Ba ơi, dì ơi... em cố mở miệng nói chuyện nhưng lại vô ích, miệng em cứng đờ căn bản không mở ra được.
Có chuyện gì vậy chứ? Là do hôm qua em không xem thử nhà bị gì nên bị bỏ rơi ư? Dì từng nói rằng nếu em không ngoan sẽ bỏ em ở một nơi thật xa, không cho em về nữa. Em sợ lắm, mẹ ơi cứu con với, mẹ ơi.
Từ đôi mắt nhắm nghiền của em, từng hàng nước mắt lăn dài xuống cằm, rơi trên gối tạo thành một vũng nước nhỏ sẫm màu.
Lát sau, khi em dần bỏ cuộc, một bàn tay vuốt má em khẽ gọi "Ôi con yêu của mẹ, sao con lại khóc thế này, con gặp ác mộng sao?"
"Mẹ nghĩ con cần uống chút nước" một vật lạnh lẽo chuyền vào miệng em dòng nước ngọt lành.
Mẹ ư? Là mẹ đến đón mình sao...
Em muốn mở mắt nhìn xem mẹ trông như thế nào, muốn nói chuyện với mẹ, hỏi mẹ đã đi đâu, mẹ đã hết bệnh chưa? Em nhớ mẹ lắm, liệu mẹ có nhớ em không? Muốn nói rằng em yêu mẹ rất nhiều, xin mẹ hãy cho em theo mẹ với, đừng bỏ lại em một mình.
Hàng vạn câu muốn nói, nhưng mãi em cũng chỉ thốt lên được một chữ "Mẹ", giọng nói thều thào run rẩy.
Bàn tay ấy ôm trọn em vào lòng mà đung đưa "Mẹ đây, con còn yếu quá, ngủ đi, ngủ thêm một lát là sẽ khỏe lại thôi. Không sao đâu, mẹ luôn ở bên con"
Lần này, em nằm trong hơi ấm tay mẹ, cảm giác yên tâm ngập tràn khiến em thả lõng, dần rồi ngủ quên luôn trong sự hạnh phúc ấy.
Đến lần tiếp theo em thức dậy đã là chiều tà, mơ màng nhìn quanh em chống người ngồi dậy. Chưa chờ em tỉnh hẳn, một chú thỏ đã bước vào.
Bảo Vy trợn tròn mắt nhìn chú thỏ hoạt hình trước mặt. Một bạn thỏ đi bằng hai chân sau, hai chân trước cầm tô cà rốt to, mặt áo phông trắng và quần yếm xanh, trông cứ như nhân vật hoạt hình mà em từng thấy khi lén nhìn trộm lúc em trai xem tivi.
"Em út dậy rồi hả, chị mang cà rốt cho em nè" Bạn thỏ thấy em ngồi ngơ ngác trên giường nên mở miệng nói.
Bạn thỏ biết nói chuyện luôn nè, cái tai to ghê luôn.
Em ngồi trên giường, thất thần chằm chằm vào đôi tai trắng muốt của bạn thỏ trắng. Thỏ nhỏ lại tưởng em đang sợ vì ở một nơi lạ nên chủ động giới thiệu.
"Chào em, chị là thỏ Nhất Nhất, ba mẹ chị tìm thấy em ở đồng cỏ bên kia đồi, chắc em đã gặp chuyện gì đó kinh khủng lắm, trông em như mới thoát khỏi một cuộc săn bắt ấy, quần áo rách tươm, cả người em cũng đầy vết thương lớn nhỏ khác nhau. Lông, lông cũng..." đang nói thì thỏ Nhất Nhất bỗng im bặt.
Có lẽ em ấy cũng không muốn nhắc đến chuyện buồn đâu nhỉ ?
"Um, sau đó thì ba mẹ nhặt em về, mọi người đều hi vọng em sẽ trở thành một thành viên mới trong gia đình chúng ta đó" đặt tô cà rốt xuống bàn, thỏ Nhất Nhất ngồi cạnh Bảo Vy.
Cầm lấy một củ cà rốt to nhất, đưa đến bên miệng em út nhỏ, Nhất Nhất thúc giục "Em mau ăn đi, mới hái xuống đấy, ngon lắm luôn"
Em ấy gầy quá, còn gầy hơn củ cà rốt nhỏ nhất mà thỏ ta từng thấy, mẹ nói vì thiếu dinh dưỡng nên cà rốt không phát triển được, nhỏ nhỏ xấu xí ăn cũng không ngon.
Sững sờ nhìn thỏ Nhất Nhất, Bảo Vy mím môi hỏi "Mẹ sao? Mẹ xũng là thỏ ư?"
"Đúng rồi nha" thỏ Nhất Nhất vô tư trả lời, sợ em nhỏ cảm thấy tự ti vì ngoại hình, Nhất Nhất vội an ủi "Không sao đâu, ba mẹ và bọn chị sẽ tìm cách để em mọc lông trở lại. Nếu thật sự không mọc lại được thì cũng chẳng sao, em như vậy trông cũng dễ thương lắm luôn"
"Cả ba ư? Ba không chê em vô dụng nữa hả" nghe đến ba, Bảo Vy vội hỏi lại
Ngẩn người nhìn em nhỏ một lúc rồi nghiêm túc trả lời "Tất nhiên rồi, tất cả mọi người không chê em đâu, sao lại có thể chê bai một cô bé đáng yêu vậy chứ"
Lần đầu được khen, Bả Vy mím môi cúi gằm mặt không biết phải làm sao, lấy can đảm một hồi em nói lí nhí nói "Em cảm ơn chị" nghĩ đến mẹ từng nói trong ghi âm rằng gặp người khác phải giới thiệu tên mình, khựng một chút em tiếp tục nói "Em tên là Bảo Vy, năm nay em sáu tuổi"
Chợt em giật mình thấy không đúng, máy ghi âm và quyển truyện của em đâu rồi? Em vội tìm quanh giường ngủ, lật tung gối và chăn lên mà vẫn không thấy đâu.
"Máy ghi âm, máy ghi âm và truyện của em đâu mất rồi" em nức nở nhìn thỏ Nhất Nhất
"Cái gì cơ, máy ghi âm gì. Trên đồi cỏ, lúc phát hiện ra em thì cũng không thấy quanh đó có máy ghi âm hay truyện gì cả nha, lúc thay đồ cho em cũng không có luôn" thỏ Nhất Nhất bối rối trả lời.
Phát hiện ra hai thứ luôn đồng hành cùng mình đã bị lạc mất khiến em cảm thấy rất khổ sở, tự trách bản thân sao có thể bất cẩn làm lạc mất nó, Bảo Vy mím môi, từng giọt nước mắt tuôn rơi.
Thấy em út bỗng nhiên tìm thứ gì đó rồi khóc, thỏ Nhất Nhất hoảng loạn gọi mẹ vào.
Thỏ mẹ bước vội đến ôm em vào lòng dỗ dành "Ôi con yêu, sao thế?"
Được ôm vào lòng, em sững sờ ngước mắt lên nhìn thỏ mẹ. Ấm quá, còn mềm mềm thơm thơm nữa, đây là mẹ ư? Tuy không giống trong tưởng tượng nhưng mà em vẫn cảm nhận được tình thương của mẹ trong cái ôm này.
"Sao thế con yêu, có mẹ đây" thỏ mẹ lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt bé nhỏ của em, dịu dàng hỏi.
Em lắc đầu, cảm thấy lúc này đây quá đỗi hạnh phúc, mặc dù không còn máy ghi âm và truyện nhưng em đã thấy được mẹ nha, em sẽ được ở bên mẹ, sẽ có thể ôm mẹ, hôn mẹ và nhõng nhẽo với mẹ như em trai từng làm. Có lẽ là hạnh phúc lắm.