Không chỉ đám thổ phỉ trong trại cảm thấy vị công tử tuấn tú trước mặt này mặt dày đến vô sỉ, mà ngay cả người Ngụy gia cũng có chút... ừm, hơi ngượng ngùng.
Bọn họ không phải đến trừ gian diệt bạo sao? Sao bây giờ lại thành ra chiếm luôn sào huyệt của người ta rồi?
Hơn nữa, sau khi nghe về hoàn cảnh của những tên sơn tặc này, bọn họ còn có chút đồng cảm. Nếu không phải bị tham quan bức ép đến đường cùng, thì những bách tính này cũng đâu đến mức phải tha phương làm thổ phỉ.
Nhưng Nam Diên lại chẳng thấy có gì phải áy náy cả.
Quyền quyết định thuộc về kẻ có nắm đấm lớn hơn. Người Ngụy gia nghe lời Ngụy Liễm, đám thổ phỉ này thì đánh không lại người Ngụy gia, vậy nên ở địa bàn này, chính Ngụy Liễm mới là người định đoạt tất cả.
Nàng lạnh nhạt hỏi: "Các ngươi định làm thổ phỉ cả đời chắc?"
Tên đầu lĩnh thổ phỉ, Trương Đại Trụ, thở dài một tiếng: "Công tử nói vậy thì oan cho bọn ta quá. Ai mà muốn làm thổ phỉ cả đời chứ? Ta với mấy huynh đệ trong trại, kẻ thì bị ép đến mức không còn đường sống, kẻ thì nghèo đến mức sắp chết đói, nếu không phải vì đường cùng, bọn ta đâu ai muốn làm cái nghề này?"

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play