Viện trưởng đã hái gần hết hoa kim ngân trong sân. Buổi trưa, sau khi ăn xong, bà giao bọn trẻ lại cho các người chơi rồi một mình ra chợ bán hoa.
Liên Kiều thầm nghĩ, viện trưởng này đúng là gan lớn, còn chưa biết đám người chơi này là loại người gì đã dám giao bọn trẻ cho họ. Nhưng nghĩ kỹ lại, trong phó bản này, một ngày tương đương một năm. Sáng nay cậu còn để ý thấy khóe mắt viện trưởng đã xuất hiện vài nếp nhăn, ngay cả tóc mai cũng lấm tấm sợi bạc. Xem ra đối với NPC mà nói, mọi người đã chung sống với nhau hai ba năm rồi, cũng hợp lý thôi.
Viện trưởng không có ở đây, mọi người có thể tự do khám phá cô nhi viện hơn. Tuy bà đã khóa cửa phòng mình, nhưng trong nhóm người chơi có kẻ mang theo chìa khóa vạn năng, dễ dàng mở được cửa.
Dù gì đi nữa, viện trưởng cũng là người đặc biệt đối với anh. Nhìn đám người chơi lục lọi trong phòng viện trưởng, ban đầu Liên Kiều còn lo lắng không biết anh có để bụng không, nhưng có vẻ bé Nhẫn Đông chẳng mảy may bận tâm lắm. Anh nhẹ nhàng vùng khỏi vòng tay Liên Kiều, nói:
“Thả anh xuống đi.”
“Anh đi đâu vậy?” Nhìn anh định đi ra ngoài, Liên Kiều lập tức đuổi theo.
“Anh muốn đi chơi với mấy đứa trẻ khác. Em không cần để ý đến anh đâu, cứ tiếp tục thăm dò bản đồ đi.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play