"Ông không đi xem anh ấy thế nào sao?" - Kỳ Vũ Thu hỏi lão quỷ.
Lão quỷ lắc đầu, đáp: "Cậu ấy đang muốn ở một mình, vậy nên tôi sẽ không đi làm phiền cậu ấy."
Cho dù Thịnh Tuấn không nhìn thấy ông ấy nhưng ông ấy vẫn không muốn đi vào, vậy thì thiếu tôn trọng quá.
Kỳ Vũ Thu gật đầu đi về phía cầu thang: "Vậy để tôi đi thay ông."
"Này!" - Nếu đi vào bây giờ thì Thịnh Tuấn sẽ thấy xấu hổ lắm, lão quỷ giơ tay kéo cậu lại nhưng tay lại xuyên qua cơ thể cậu.
Thịnh Tuấn dựa vào tường lướt xem album trong điện thoại, trong đây có đủ ảnh chụp từ bạn thân của anh ấy cho đến fan và cả ảnh trên sân khấu của anh ấy khi vẫn còn trên đỉnh vinh quang.
Có người nói khi bạn bắt đầu nhìn lại vinh quang trong quá khứ thì sẽ không còn can đảm để cạnh tranh nữa. Thịnh Tuấn “click" vào một tấm ảnh sân khấu biểu diễn, ánh mắt fan nhìn về phía anh ấy trong tấm ảnh như đang tỏa sáng, đó là khoảnh khắc mà anh ấy thấy vui nhất, nhưng tiếc rằng những người từng ủng hộ anh ấy đã dần dần đi xa rồi.
Cửa cầu thang lại bị mở ra, Kỳ Vũ Thu đẩy cửa đi vào, thấy màn hình điện thoại Thịnh Tuấn, cậu hỏi: "Anh có chắc là muốn xóa hết những tấm hình này không?"
Thịnh Tuấn quay đầu nhìn Kỳ Vũ Thu, nói: "Có chuyện gì à?"
"Không có gì hết, chỉ đi dạo loanh quanh thôi, không ngờ lại có duyên đến thế." Kỳ Vũ Thu cũng đứng dựa vào tường: "Sao anh lại muốn xóa những tấm hình đó vậy?"
Chỉ mới gặp nhau hai lần mà Kỳ Vũ Thu đã xem màn hình điện thoại của mình một cách thản nhiên, còn hỏi mình một câu cứ như họ là bạn thân lâu năm vậy. Thịnh Tuấn cảm thấy hơi buồn cười, anh ấy và mấy cô cậu trẻ tuổi bây giờ đúng là khác nhau quá.
"Giữ lại chi cho phí dung lượng, còn không bằng xóa cho rồi." Anh ấy thở hắt ra, cười nói.
Kỳ Vũ Thu thò tới gần, phát hiện có một người ngồi ở hàng ghế đầu trong tấm ảnh trông khá quen mắt, nhìn kỹ lại thì đây chẳng phải là lão quỷ thời còn trẻ hay sao. Cả lão quỷ vừa bay tới cũng nhìn thấy được, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
"Xóa là tiếc lắm đấy, chờ khi nào về già, chúng sẽ trở thành hồi ức của anh đó." Kỳ Vũ Thu vỗ bả vai anh ấy để an ủi.
Thịnh Tuấn thấy cậu an ủi mình nghiêm túc như vậy thì hơi buồn cười, có lẽ là vì đã đè nén quá lâu nên đột nhiên anh ấy muốn tâm sự vài câu với cậu thanh niên xa lạ này.
"Bây giờ không còn ai nghe mấy bài hát của tôi nữa." Thịnh Tuấn lắc đầu, cười nói: "Tôi vẫn luôn nghĩ rằng cho dù những người bạn cũ đã tìm được lối ra khác thì tôi cũng không thể từ bỏ được, ít nhất vẫn còn người đang chờ những bài hát của tôi."
"Nhưng giờ tôi lại phát hiện những fan cũ sắp quay lưng đi hết rồi, vậy thì còn hát cái gì nữa, chẳng có ý nghĩa gì." Thịnh Tuấn chỉ vào ảnh chụp, nói: "Cậu nhìn người này đi, anh ấy đã có mặt từ buổi biểu diễn đầu tiên của tôi, mười năm, lần nào tôi cũng có thể nhìn thấy anh ấy ngồi ở hàng ghế đầu tiên."
"Nhưng mà trong mấy buổi biểu diễn gần đây, anh ấy không còn tới nữa." Đến fan mười năm còn thất vọng với anh ấy, anh ấy thật sự không khỏi cảm thấy dao động vào khoảnh khắc đó cho dù xưa nay anh ấy vẫn luôn có lòng tin vào những ca khúc của mình.
Anh ấy thật sự không tiến bộ, thậm chí còn thụt lùi lại hay sao? Thịnh Tuấn cười khổ.
Bạn đang đọc bản dịch “Sau Khi Lão Tổ Huyền Học Xuyên Thành Pháo Hôi Giả Mang Thai" được thực hiện bởi TYT, chỉ đăng tải duy nhất tại ứng dụng [t-y-t]. Vui lòng không copy và thu phí trên bản dịch của nhóm, bạn có thể tự dịch lại nếu thích.
Kỳ Vũ Thu lặng thinh, lão quỷ bên cạnh cũng á khẩu không biết nói gì. Không ngờ Thịnh Tuấn lại nhớ có fan như ông ấy, ông ấy rất vui, vui điên lên được ấy chứ, nhưng sau khi nghe Thịnh Tuấn nói xong ông ấy thà rằng Thịnh Tuấn chưa từng nhớ tới mình tốt hơn. Không phải là ông ấy không tới, nếu ông ấy còn sống thì chắc chắn sẽ không để lỡ bất kỳ buổi biểu diễn nào. Lão quỷ như muốn gào thét lên, ông ấy nhìn Kỳ Vũ Thu bằng ánh mắt mang theo sự van lơn.
Kỳ Vũ Thu nói với Thịnh Tuấn: "Có khi chỉ là ông ấy gặp chuyện gì đó nên mới không tới được thôi."
Thịnh Tuấn im lặng một hồi mới nói: "Chắc là thế, đương nhiên tôi có thể nghĩ như vậy, nhưng tự huyễn hoặc bản thân chẳng nghĩa lý gì."
Màn hình di động tắt ngấm, ngón tay anh ấy cứ chần chừ. Cuối cùng vẫn không nhấn nút xóa.
"Thôi được rồi bạn trẻ, bây giờ là thời đại của các cậu, tôi phải đi rồi."
Kỳ Vũ Thu lui về sau một bước, đứng trước mặt anh ấy hỏi: "Anh tính đi về hướng nào? Nam hay bắc?"
Cậu nhìn thấy vào khắc Thịnh Tuấn nói mình phải đi thì khí vận của anh ấy bắt đầu mơ hồ, một bên là tối tăm mờ mịt, sống chết khó đoán, một bên là hào quang vô tận như gặp được bước ngoặt trong đời. Hai phiên bản của anh ấy đứng quay lưng lại với nhau, nhìn về hai hướng nam và bắc. Thịnh Tuấn quay đầu, bên trái là hướng nam, là cầu thang đi lên sân thượng, còn bên phải là cửa đi ra khỏi lối cầu thang.
Anh ấy cười khẽ, trả lời: "Tôi tính về nhà nên tất nhiên là phải đi hướng nam rồi."
Kỳ Vũ Thu nhìn thoáng qua hướng cầu thang, nói: "Tạm thời đừng về nhà, có lẽ thỉnh thoảng đi về hướng trái ngược sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đấy."
"Hôm nay tôi sẽ bói cho anh một quẻ, anh cứ đi về hướng bắc, thấy số mười thì vào, chắc chắn trong vòng ba ngày sẽ gặp bước ngoặt lớn."
Thịnh Tuấn nghe Kỳ Vũ Thu nói những lời như vậy, không khỏi thấy buồn cười. Anh ấy hỏi: "Cậu đổi nghề làm thầy bói đấy hả? Nếu vậy thì mượn lời hay của cậu, hy vọng mọi chuyện sẽ có kết quả tốt."
Thịnh Tuấn đi rồi lão quỷ cũng tính đi ra ngoài theo anh ấy, trước khi đi ông ấy còn hỏi Kỳ Vũ Thu: "Nếu cậu ấy đi hướng nam thì sẽ gặp chuyện gì à?"
Kỳ Vũ Thu lại nhìn về phía cầu thang lần nữa, nói: "Có lẽ thế."
"Cảm ơn cậu." Lão quỷ khom lưng với Kỳ Vũ Thu: "Với tình huống bây giờ của tôi thì tôi không làm được gì cả, có điều lúc còn sống tôi là nhân viên lập trình, có lẽ... cậu cũng không hứng thú gì với cái này, nhưng tôi chơi game rất giỏi, tôi có thể chỉ cậu đó, ha ha.”
Nói xong tự ông ấy đã thấy xấu hổ, dạy người ta chơi game thì có khác gì lấy oán trả ơn đâu?
Nhưng không ngờ Kỳ Vũ Thu lại thấy hứng thú: "Trò nào thế, chơi có hay không?"
"Hay lắm đó, tôi có cái tài khoản này, người quen cũng không biết đâu, cậu có thể đăng nhập thẳng vào. Mấy cái skin trong đó ngốn của tôi kha khá tiền đấy." Lão quỷ nói cho Kỳ Vũ Thu biết tên trò chơi và mật mã tài khoản của mình, xong rồi vẫn không quên dặn dò: "Mặc dù chơi thì vui đó nhưng nhớ là đừng nghiện nha."
"Tôi bận lắm, làm gì có thời gian để nghiện chơi game chứ." Kỳ Vũ Thu nhìn lão quỷ với vẻ khinh thường, cậu còn bận đi làm giàu, mấy cái game này vừa nghe đã thấy phiền rồi, có thú vị được như phim hoạt hình không?
Lão quỷ thở dài, thời buổi này mà vẫn còn một bạn trẻ không thích chơi game, đúng là hiếm thấy.