Khoảng cách từ Mục gia đến trung tâm cũng không khác mấy so với đến Đài Tỉnh, tầm hai mươi phút là tới nơi.
Trung tâm ở trung tâm thành phố Tỉnh Giang mới xây không lâu, diện tích rất rộng, nhìn sơ qua có hơn mười tầng, bên ngoài còn có thang máy trong suốt, người đi lại tấp nập.
"Đi thôi, đồ điện ở lầu hai." Mẹ Mục dừng xe xong thì nói.
Thang máy đông người quá, thời này thang máy kiểu trong suốt còn hiếm, lại có thể nhìn thấy cảnh dần dần đi lên nên nhiều người tò mò đứng xem.
Bên trong trung tâm rất rộng, muốn lên lầu thì phải đi thang cuốn, tuy cũng đông người nhưng ít nhất không phải xếp hàng, thế là cả bốn người đi lên.
Ông ngoại đã đến đây vài lần, mỗi lần đều phải cảm thán: “Vẫn là nên ra ngoài nhiều một chút, bây giờ đổi mới nhanh như vậy, giống như cái thang máy bên kia căn bản không biết sử dụng.”
"Hồi đó kêu ông đi ông cứ đòi ở nhà, bây giờ thì thành đồ cổ rồi phải không?" Bà ngoại nhân cơ hội chọc ông một câu. Từ ngày ông nghỉ hưu, bà suốt ngày kêu ông đi đây đi đó, ông thì cứ ở nhà. Bây giờ ra ngoài lại bị chọc là quê mùa.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play