Lần đầu tiên Kamado Tanjirou nhìn thấy Kaneki Ken, người kia có mái tóc bạc rối bù, khoác một chiếc áo ngắn rách nát, toàn thân đầy thương tích, nằm bất động trên nền tuyết trắng. Trên người hắn tỏa ra mùi máu nồng nặc, nhưng lại không giống mùi máu của con người.

Rất kỳ lạ, nhưng dưới mùi máu tanh nồng kia lại ẩn chứa một hơi thở dịu dàng đầy bi thương.

Chính là vì hơi thở đó, Tanjirou đã đặt sọt than đầy sau lưng xuống, cẩn thận tìm một cái hang nhỏ khuất gió rồi đặt thiếu niên tóc bạc vào trong đó. Cậu gom một ít củi khô ẩm ướt, tỉ mỉ nhóm lên một đống lửa. Không lâu sau, trong hang đã ấm áp hẳn lên.

Trụ cột của nhà Kamado nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không dám đưa thiếu niên tóc bạc về nhà. Cậu cởi tấm áo choàng vải xanh của mình, nhẹ nhàng phủ lên người hắn. Sau đó, cậu vội vã cõng sọt than xuống núi, mong có thể trở về sớm hơn thường lệ. Nếu thiếu niên ấy tỉnh lại trước khi trời tối thì tốt biết bao.

Tới chạng vạng, Tanjirou vội vội vàng vàng băng qua gió tuyết để quay lại cái hang. Lửa trong hang vẫn còn le lói, nhưng thiếu niên tóc bạc thì đã biến mất. Tấm áo choàng của cậu cũng không còn. Tanjirou nhíu mày, cảm thấy hơi đau đầu, chẳng biết về nhà nên giải thích chuyện này thế nào.

Gió tuyết bên ngoài thật sự quá lớn. Cậu lấy phần than vụn còn sót trong sọt tre vùi vào trong đống lửa, rồi đặt sọt chắn ở cửa hang, cuộn tròn lại trên mặt đất và ngủ thiếp đi.

Lúc Kaneki Ken tỉnh dậy sau khi bị thằn lằn tấn công trọng thương, vết thương trên người gần như đã lành hẳn. Hắn nằm đó, mặc cho gió lạnh gào thét bên ngoài mà không thấy chút rét nào. Khi hắn ngồi dậy, tấm áo choàng vải xanh rơi khỏi người, khiến tất cả trở nên có chút... không bình thường.

Nếu hắn nhớ không lầm, kiểu dáng áo choàng vải xanh này chỉ xuất hiện khi quay phần chính trong năm bản truyền hình, bình thường sẽ không thấy.

Như vậy, tạm thời có thể xác định được khung thời gian. Tiếp theo, cần phải làm rõ nơi này rốt cuộc là chỗ nào.

Kaneki lảo đảo bước ra khỏi hang. Gió tuyết gào thét như dao nhỏ quất vào mặt, ngoài cảm giác thanh mát đặc trưng của tuyết, trong không khí mơ hồ còn lẫn theo mùi máu tanh.

Vừa mới phục hồi thương tích đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, Kaneki Ken lúc này vừa mở mắt ra đã không còn kiểm soát nổi bản thân. Hắn thở dốc liên hồi, rồi nhanh chóng lao về phía phát ra mùi máu.

Càng đến gần nơi phát ra mùi máu, hương vị tanh ngọt ấy lại càng đậm đặc hơn. Kaneki Ken khẽ cười tự giễu, chẳng lẽ trong thời đại Taisho cũng đã có Ghoul tồn tại? Chỉ là chưa từng được chú ý mà thôi?

Nhưng hắn vẫn đến chậm một bước.

Thứ mùi khiến Ghoul như hắn buồn nôn ấy giờ đã hoàn toàn không thể che giấu được nữa. Kaneki Ken đi một vòng quanh căn nhà, phát hiện vài đứa trẻ đã không còn cứu được. Chỉ còn lại người mẹ và một bé gái lớn hơn chút nữa vẫn còn hơi thở.

Nói là còn sống, nhưng người mẹ kia cũng chỉ còn thoi thóp, trông qua bất cứ lúc nào cũng có thể bước sang thế giới bên kia.

Kaneki Ken quỳ xuống bên cạnh phu nhân Kamado, trong đầu không khỏi nhớ đến mẹ ruột của mình, người phụ nữ cũng từng yếu ớt như thế trong những giây phút cuối cùng bị căn bệnh quái ác cướp đi mạng sống.

“Nezuko… chạy đi… Nezuko…” phu nhân Kamado, người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt đẫm lệ, không nhận ra sự hiện diện của Kaneki. Bà cố gắng gọi con bằng tất cả sức lực còn sót lại, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi, càng không nói đến chuyện Nezuko lúc này đã hôn mê, làm sao nghe thấy.

Bất chợt, bà kéo lấy chiếc áo khoác màu xanh lá trên người Kaneki. “Tanjirou… là Tanjirou sao? Mau cứu Nezuko…”

Kaneki Ken nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của bà, nhẹ giọng nói: “Phu nhân… xin lỗi, ta không cứu được bà.”

Tay bà run lên dữ dội. Tuy giọng nói rất giống, nhưng thanh âm của Tanjirou đâu có lạnh lẽo như vậy. Bà nghiêng đầu, gắng sức mở mắt nhìn hắn, mỉm cười dịu dàng: “Không sao cả…”

Bà ho mấy tiếng, một chút máu sẫm từ cổ họng bật ra. Kaneki Ken biết rất rõ, máu đã tràn vào phổi, mỗi nhịp thở đều là đau đớn tận xương tủy.

“Làm ơn, xin hãy chăm sóc Nezuko giúp tôi… Nếu được, hãy chăm sóc cả Tanjirou nữa… Thật xin lỗi vì đã mạo phạm. Tôi không còn sống được bao lâu nữa, không thể chăm lo cho chúng như trước…”

“Đứa bé đó… Tanjirou… nếu không có ai bên cạnh, nó sẽ sụp đổ mất.”

Nước mắt bà lăn dài trên má, ánh mắt đẫm lệ nhìn thi thể những đứa trẻ lạnh lẽo trong căn phòng, rồi chuyển sang nhìn Kaneki Ken van xin.

Hắn gật đầu.

Phu nhân Kamado yên tâm nhắm mắt lại. Hơi thở mỏng manh của bà nhanh chóng tan biến, trái tim cũng ngừng đập.

Kaneki Ken cố nén đói khát, gom thi thể phu nhân Kamado và mấy đứa trẻ lại, dùng vải phủ lên họ. Bé gái vẫn còn hơi thở yếu ớt thì được hắn đưa vào phòng bên trong. Dù bị hắn di chuyển quãng đường dài như vậy, cô bé vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Hắn ngồi tựa cửa, gió tuyết thổi tung mái tóc trắng dài. Hắn nheo mắt, không biết đang nghĩ gì.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play