Đại Thường chỉ biết khóc, rắm cũng không thả được một cái, Lưu Nguyệt Anh đành phải đem người đẩy ra còn bản thân thì tiếp tục lên án. 
“Đúng rồi, chính là cái người gì kêu là con bé Quách Ái Minh, cô ta thật tàn nhẫn còn đánh cả tôi đấy. Còn có... còn có cái người tên Lý Kim Phượng cũng là lũ cướp giật, cô ta đánh tôi, đánh chị dâu cả của tôi, chị dâu hai còn có chị dâu ba nữa. ”
Mấy chị em dâu bị Lưu Nguyệt Anh điểm danh cũng sôi nổi gật đầu. 
“Đúng vậy, đúng vậy, trên người của tôi vẫn còn đau đấy, một cây gậy to như vậy ... cánh tay tôi nhất định là bị gãy rồi.”
“Tôi bị cô ta đá nhiều lần vào bụng, bụng đau quá ...”
Lưu Nguyệt Anh cũng rất đau. Nếu không phải muốn nhìn Lý Kim Phượng bị xui xẻo thì cô ta đã sớm đi tìm thầy thuốc để điều trị.
Đại đội trưởng Hồng bị mấy lời nói của những người phụ nữ này làm muốn đau não, tức giận hét lên, “Đều con mẹ nó câm miệng lại hết cho ông đây, có chuyện gì thì cứ chờ đồng chí Lý Kim Phượng tới lại nói, các người cho dù hiện tại có nói nhiều đến mấy cũng vô dụng!”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play