Từ bé Khương Hồng Thược đã được cô út của mình đưa đi rất nhiều nơi, thấy rất nhiều thứ, giảng giải cho cô nghe rất nhiều chuyện trên khắp thế giới.
Bởi vì biết nhiều nên cô cảm thấy thật khó nói chuyện với những người bạn cùng tuổi nữa, khi rất nhiều người còn truyền miệng nhau một việc, thì cô đích thân trải qua rồi, thâm chí biết có sai lệch.
Vì thế mà cô kể ra thứ mình đã thấy, nhưng không hiểu sao những đứa trẻ con khác lại bảo cô nói dối, sau nhiều lần như thế cô bị đám trẻ con cô lập, thậm chí mỗi lần cô tới lớp, chúng hô lên "sói tới, sói tới".
Cô không nói dối, tất cả những điều cô nói là sự thật, dù cô hét to lên, cũng chẳng ai tin.
Không ai chơi với cô cả, mỗi lần ra chơi Khương Hồng Thược chỉ lủi thủi có một mình, có khi cô tủi thân tới mức trốn vào phòng chứa đồ trong trường ôm chổi lau nhà mà khóc, cô đã khóc rất nhiều.
Sau này lớn lên một chút, Khương Hồng Thược thông minh hơn rồi, cô không nói ra những gì mình biết hay mình suy nghĩ, tưởng tượng ra nữa, khi nghe người khác nói chuyện cô sẽ mỉm cười vỗ tay, thậm chí khen vài câu, quả nhiên ai cũng thích.
Dù hoàn cảnh thay đổi, từ Sơn Hải, Thành Đô, Bắc Kinh, nhưng nhiều chuyện không đổi, cô vẫn phải nói nhiều lời không đúng suy nghĩ, càng ngày càng biết che giấu tâm tư bản thân.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT