Năm Hạ Diên Điệp rời khỏi núi là khi cô vừa tròn 17 tuổi.
Cô gái nhỏ kéo theo một chiếc vali cũ kỹ, mặc chiếc quần jeans đã bạc màu vì giặt quá nhiều, tóc buộc kiểu hai bím tết đuôi bọ cạp vụng về và lấm lem, từng bước bước vào ngôi nhà trông chẳng khác nào tòa lâu đài của công chúa.
Một thế giới đầy hào nhoáng, vật chất xa hoa đủ để khiến người ta choáng ngợp.
Nhưng Hạ Diên Điệp không màng tới điều đó.
Điều duy nhất mà cô nghĩ đến, là phải đỗ vào một trường đại học tốt, tìm một công việc ổn định, rồi đón bà ngoại lên thành phố sống cùng. Cô muốn báo đáp ân tình Du gia đã dành cho mình năm xưa.
Còn lại những thứ khác… đều không liên quan đến cô.
***
Lâu đài ấy không có công chúa. Nhưng lại có một vị đại thiếu gia tên là Du Liệt.
Thiếu niên ấy tuấn tú, xuất thân danh môn, được nuôi dạy trong nhung lụa nên mang theo khí chất ngạo mạn trời sinh. Dù đi đến đâu cũng là thiên chi kiêu tử, ngôi sao sáng giữa muôn người.
Mỗi dịp cuối tuần, khu biệt thự ngoài thành lại náo nhiệt. Dưới tán cây hương chương lớn trong vườn, cô bé xinh xắn như búp bê, được ăn mặc lộng lẫy chẳng khác nào tiểu công chúa, lần lượt đến gọi cậu ra chơi.
Nhưng Du Liệt chưa bao giờ thích Hạ Diên Điệp.
Lần đầu gặp nhau, cậu đứng trên đỉnh cầu thang lầu ba, ánh mắt từ trên cao lạnh nhạt nhìn xuống cô. Mái tóc đen dưới ánh mặt trời rực rỡ phản chiếu thành sắc vàng óng ánh.
Cậu nhếch môi, giọng điệu dửng dưng:
"Lầu ba là địa bàn của tôi. Người ngoài không được phép lên."
“Được thôi.” Hạ Diên Điệp gật đầu.
Từ đó, cô chưa từng bước lên lầu ba.
Cũng giống như cô chưa từng bước chân vào thế giới của Du Liệt.
***
Sau này có một ngày, Hạ Diên Điệp phá lệ.
Bị Du Liệt bế thẳng lên lầu.
Mà cậu còn trưng cái bộ mặt cực kỳ khó ở.
“Là chính anh nói người ngoài không được lên lầu.” Giọng cô gái vẫn bình thản như lần đầu tiên nghe câu nói đó.
"..." Thiếu niên mím môi, tức giận đến bật cười lạnh: “Là tôi bị rớt mất liêm sỉ."