" A Thần tuyệt quá, nhưng lúa mì nhiều thế này kéo về sẽ mệt lắm. Chúng ta nên mang một ít về trước, còn lại để lần sau lấy." Mộc Ngôn nhìn dây trên vai Mộc Thần, xót xa nói.
" Không sao đâu, thế này với anh không là gì cả, về nhanh không trời sẽ tối mất." Mộc Thần cười nói với Mộc Ngôn.
Mộc Ngôn nhìn bầu trời, rồi lại nhìn đống lúa mì, sau đó đi đến bên cạnh Mộc Thần, rõ ràng muốn giúp đỡ chút ít.
Mộc Thần sao nỡ để người yêu nhỏ bé của mình chịu khổ, nhanh chóng đứng sang một bên, khiến Mộc Ngôn không thể với tới dây, rồi nói: " Anh mạnh mà, kéo cái này không sao đâu, nhưng em sẽ bị thương đấy."
Mộc Ngôn nhớ lại việc mình vừa nhổ lúa mì, liền cảm thấy nản lòng.
" Ngoan nào, chúng ta về thôi." Mộc Thần đưa tay vuốt tóc Mộc Ngôn, âu yếm nói.
Hai người một hệ thống bắt đầu đi về. Ngũ Hào vẫn bay lượn trên đống lúa mì, Mộc Ngôn luôn đi bên cạnh Mộc Thần, nói chuyện với anh, thỉnh thoảng hỏi có mệt không, có cần nghỉ không.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT