" Cậu là ai?" Dạ Nguyên Vũ cụp mắt nhìn xuống nơi cậu đang ngồi mà hỏi bằng giọng nói lạnh lẽo, người này đã xâm phạm lãnh địa riêng của anh.
" Tôi chỉ là một học sinh mới thôi, cô Lý đã sắp xếp cho tôi ngồi đây." Cậu cũng không sợ hãi hay né tránh ánh mắt của hắn ta.
Cậu dứt lời thì liền im lặng đối mặt với hắn. Hắn đang quan sát người này, một người với thân hình mảnh mai nhìn như yếu đuối nhưng lại có thể đối mắt với hắn. Mọi người xung quanh đều sợ hắn, sợ bộ dáng lạnh lùng của hắn sợ gia thế khủng bố của hắn nhưng vẫn lao đầu về phía hắn. Nhưng người trước mắt này có vẻ như không hề sợ hãi hắn.
" Tốt nhất cậu nên yên phận đừng có chạm đến tôi." Nói xong hắn không nhìn cậu mà bước vào chỗ ngồi.
Mọi người trong lớp ngơ ngác khi thấy vị kia của họ không làm gì cậu hết. Là hắn lười để ý đến cậu hay là bây giờ hắn đã chấp nhận được khi có người trong lãnh địa của mình. Sau chuyện đó vị lâu chủ đã đăng bài trước đó lại cập nhật thêm trạng thái mới.
Lâu chủ:" Là tui học quá ít hay là vị kia đã có thể chấp nhận người ngồi kế mình sao?/khóc ròng./"
Lầu 1:" Trạng thái này của lâu chủ là đã xảy ra chuyện gì đấy?"
Lầu 2:" Có thể kể chi tiết một chút được không."
Lầu 4:" Là người đang ở hiện trường tôi xin cập nhật thông tin cho các vị, vị học sinh mới của lớp tôi có thể an ổn mà yên vị được ngồi kế vị kia mà không bị vị kia đuổi đi hay làm khó. Lớp tôi đang suy nghĩ là có thể nào vị kia có thể chấp nhận được người khác đến gần mình không."
Lầu 5:" Sao cũng được, nhưng tại sao cái người quê mùa đó có thể ngồi gần vị ấy cơ chứ?"
Lầu 6:" Nếu vị kia có thể cho người khác đến gần vậy thì khi tôi tỏ tình có thẻ thành công được không?"
Lầu 7." Lầu trên đang ảo tưởng à, hôm qua có người tỏ tình vị kia nhưng lại bị vị kia phớt lờ không cho một ánh nhìn đấy."
.....
Lầu 147:" Nếu nói đến người đến gần được vị ấy thì tôi nhớ có một cô gái từng tiếp xúc được với vị ấy."
Lầu 148:" Lầu trên nói tôi mới nhớ, hình như là cô gái chuyển đến từ hồi đầu năm học, cũng là một học bá đáng gồm đó, nhưng không đến được lớp 11-2."
Lầu 149:" Chậc, cô ta có thể đến gần vị kia là do cô ta từng đi thi chung với nam thần của tôi, tưởng đi thi chung thì co thể đến gần được nam thần."
...
Trên diễn đàn trường ồn ào nhốn nháo bao nhiêu thì nhân vật chính trong câu chuyện đó là cậu lại không hay biết được gì. Trong khoảng thời gian học buổi sáng, cậu cứ im lặng không dám tiếp xúc với nam chính. Cậu cứ theo quyết định của chính mình là có chuyện gì cũng không cần bận tâm đến nam chính và nữ chính. Sau hai tiết học buổi sáng thì đến giờ nghỉ giải lao, nam chính liền đến phòng giáo viên để giải quyết chuyện đi thi cấp tỉnh, chỉ còn lại cậu ở chỗ này. Tinh Kỳ liền đến chỗ cậu, ngồi xuống cái ghế trước mặt cậu.
"Văn Văn à, cậu ngồi chỗ này thì ủy khuất cậu quá, lại ngồi kế tên ôn thần đáng ghét Dạ Nguyên Vũ này." Tinh Kỳ nghiến răng mà nói.
" Theo tớ thấy ai cũng thích hắn ta mà, sao tớ cảm thấy cậu ghét cay ghét đắng hắn ta thế?" Cậu nghi hoặc nhìn Tinh Kỳ.
" Tớ theo số ít không ưa được cái tính lạnh lùng kiêu ngạo của cậu ta nhìn thật chướng mắt."
" Bạn học Hàn Văn, cậu nên cẩn thận khi ngồi cạnh cậu ta nhé, tôi sợ thân hình mảnh mai của cậu không đỡ được một đòn của cậu ta." Lâm Điềm Điềm bước đến gần chỗ cậu và Tinh Kỳ mà nhắc nhở cậu."
" Điềm Điềm à, cậu muốn giúp bạn học mới này thì xin cô giúp cậu ấy đi."
Lê Minh đi đến bên cạnh Lâm Điềm Điềm nói.
" Hai cậu nghĩ là cô Lý chấp nhận cho cậu ấy đổi chỗ ngồi sao?" Tinh Kỳ nằm ngã ra bàn của cậu mà uể oải nói.
" Cũng không sao đâu, tôi cũng không có ý định đến gần cậu ta, cùng lắm thì ráng chịu đựng đến kì thi giữa kì mà thôi." Cậu cũng không để tâm lắm mà nói.
" Xem ra cậu bình tĩnh nhỉ." Lê Minh giật khoé miệng mà nói.
Trong khi cả bọn đang trò chuyện làm quen, từ cửa lớp bước đến một nam sinh đi đến với khuôn mặt khó chịu, dừng trước bàn của cậu.
" Hừ, một người quê mùa nghèo nàn như mày thì có tư cách gì mà ngồi kế anh Nguyên Vũ chứ." Cậu ta nói một giọng khinh khỉnh đầy chán ghét với cậu.
Cậu và ba người kia ngẩn đầu qua nhìn cậu thanh niên có khuôn mặt dễ nhìn có một chút thanh tú.
" Ha, Văn Văn không ngồi được thì chẳng lẽ Dư Hinh cậu có thể ngồi được." Tinh Kỳ cười lạnh nhìn Dư Hinh.
" Dù tao không có tư cách thì sao, tao không được thì mày cũng không được. Một kẻ nghèo như mày sao có thể đến gần được anh ấy chứ." Dư Hinh liếc mắt khinh bỉ nhìn cậu mà nói.
" Vậy sao, nhưng tao ngồi đây được rồi, cũng đến gần cậu ta rồi, chỉ có mày là không được." Cậu nhếch khoé môi lưng tựa vào ghế khoanh tay mà trả lời lại Dư Hinh.
" Ha ha, cậu nghĩ cậu theo đuổi Dạ Nguyên Vũ điên cuồng như vậy thì có thể tùy tiện ức hiếp người khác gần hắn ta à, nực cười ghê." Ngô Bình bước đến gần tham gia vào cuộc náo loạn này.
Lúc này mọi người cũng tụ tập quanh ngoài cửa lớp mà hóng chuyện. Trong trường ai mà không biết Dư Hình là người theo đuổi Dạ Nguyên Vũ đầy điên cuồng, luôn gây khó khăn bắt bạt những người tỏ tình hay người đến gần Dạ Nguyên Vũ dù nam hay nữ.