Trước giờ hắn chưa từng có những suy nghĩ tương tự như vậy, ai đau lòng hay không có gì quan trọng đâu chứ. Hắn luôn có thể gặp được một cô nương khác không biết đau lòng, nhiệt tình nhón gót trông chờ hắn và một mực khao khát hắn.
Thế nhưng, khi ngọn lửa bùng lên trong phủ, Kỷ Bá Tể bỗng cảm thấy nhất thời rất khó để mà tìm được một người giống như Minh Ý. Khoan bàn đến việc có ai tinh nghịch và đáng yêu hơn nàng, cho dù là có thì cũng không quyết đoán và mưu mô bằng nàng.
Hắn vốn vẫn còn phiền muộn, đau lòng vì nàng muốn đến Tư Phán Đường, nhưng giờ xem ra, có lẽ là nàng đã có toan tính từ trước.
Màn đêm buông xuống, ánh sao giăng khắp trời Mộ Tinh, tiếng cười đùa ríu rít vang lên trong Hoa Mãn Lâu, mà cách Kỷ phủ không xa, một giai nhân vẫn lặng lẽ đứng đó, đôi mắt ươn ướt, vòng eo mảnh mai khẽ run rẩy.
“Cô nương, trở về thôi.” Tuân ma ma đỡ nàng một cái, “Tối nay đại nhân sẽ không về đâu.”
“Ta không tin, hắn đã nói mỗi đêm sẽ trở về bầu bạn với ta.” Minh Ý nức nở lau nước mắt, “Đây là chủ phủ của hắn, nếu hắn không trở về đây thì còn có thể đi đâu được chứ?”
Ở đằng xa, mấy gã sai vặt từ các phủ quan khác vừa hóng chuyện vừa chen vào một câu: “Người ở Hoa Mãn Lâu đấy, vừa mới lấy được đêm đầu tiên của hoa khôi, còn phát mấy bao tiền mừng cho người đi đường nữa kia.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play