Ngu Kiều mỉm cười: “Hoàng hậu tỷ tỷ tốt với thần thiếp, thần thiếp vô cùng cảm kích. Chỉ là người đang mang thai nặng nhọc, những chuyện nhỏ nhặt này đâu dám làm người phải bận tâm.”
Hách Xá Lợi thị nhìn nàng không đồng tình: “Lo lắng cho muội muội ruột của mình là chuyện nên làm. Ngọc Kiều, muội đừng khách sáo với bản cung nữa, mau dẫn người về thu dọn sớm đi.”
Mấy cung nữ kia nghe vậy liền đi về phía Ngu Kiều. Cả đám đứng chung lại, định chen Mịch Hòa ra ngoài.
Ngu Kiều kéo Mịch Hòa lại: “Hỗn xược! Bản cung vẫn còn ngồi ở đây, các ngươi đã vây cả lại, là muốn làm gì bản cung sao?”
Một trong số đó uất ức nói: “Nô tỳ đã được Hoàng hậu nương nương ban thưởng cho người, chỉ là muốn làm tròn bổn phận, làm việc mình nên làm mà thôi.”
Hách Xá Lợi thị khen ngợi cung nữ này: “Nguyệt Minh, ngươi nói câu này không tệ. Làm tròn bổn phận, làm việc nên làm. Bây giờ trên đời có quá nhiều người không nhìn rõ thân phận của mình, ngươi lại hiểu đạo lý, rất không tồi.”
“Đa tạ Hoàng hậu nương nương khen ngợi.” Nguyệt Minh quay đầu liếc nhìn Ngu Kiều một cái, lại nói với Hoàng hậu: “Nô tỳ thân phận thấp hèn, nếu cũng như những kẻ không biết thân biết phận kia, e là sớm đã không sống nổi rồi.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT