Mạnh Thanh Hòa hơi khó chịu nhìn Giang Vân Trì như đang tránh ôn thần. Cô bĩu môi, khoanh tay tức giận, nảy ra ý trêu chọc anh. Cô mỉm cười, lại tiến đến gần anh thêm vài bước, nửa đùa nửa thật nói: “Em nhớ anh, đến thăm anh, không được sao?”
Giọng điệu hùng hồn, như thể đó là sự thật.
Tim Giang Vân Trì đập mạnh đến kinh người. Sợ cô nghe thấy, anh lúng túng định lùi ra sau, nhưng bị cô nắm lấy cánh tay. Bên tai vang lên giọng nói ngọt ngào, rầm rì của cô.
“Hải, em đáng sợ thế sao? Anh vì trốn em mà sắp lùi ra khỏi nhà mình rồi đấy.”
Mạnh Thanh Hòa làm sao cũng không thể hiểu nổi, chẳng lẽ trong mắt Giang Vân Trì, cô thật sự như hồng thủy mãnh thú sao? Lần nào gặp cô, anh cũng có vẻ tránh còn không kịp, làm cô phải nghi ngờ sức hút cá nhân của mình.
Còn về sức hút ngoại hình thì cô không nghi ngờ, hừ, cô đẹp như vậy, rõ như ban ngày, căn bản không cần phải nghi ngờ.
Nhưng về mặt giao tiếp và kết bạn, cô lại có chút không chắc chắn.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT