Mạnh Thanh Hòa kéo khóe môi, cười gượng hai tiếng. Mặc dù cô vốn dĩ không có ý định đi lính, nhưng cái thái độ của Đặng Quang Phú như thể cô mà đi là đại nghịch bất đạo, thật sự khiến người ta thấy khó chịu.
“Đội trưởng Mạnh, đồng dược còn có chút việc, cô đi xem trước đi?” Bành Hồng Cường nói thêm một câu bên cạnh, thuận tiện che đi tầm mắt Cát Diễm Vân đang nhìn về phía Mạnh Thanh Hòa.
“Đồng dược có việc ư? Vậy tôi đi trước đây, tạm biệt.” Mạnh Thanh Hòa không chút do dự, quay người đi. Đặng Quang Phú và Bành Hồng Cường đã tạo sẵn bậc thang cho cô, nếu cô không bước xuống thì lát nữa e là cưỡi cọp khó xuống.
Đi lính cứ để Tiêu Vân đi thôi, đó là ước mơ của cô ấy. Mạnh Thanh Hòa không có ý định cướp đoạt điều tốt của người khác, huống hồ cô cũng chưa từng nghĩ đến việc phát triển theo hướng này.
Sau khi Mạnh Thanh Hòa đi khỏi, Cát Diễm Vân cũng hiểu ra được một vài điều. Cô ấy không nhắc lại chuyện này nữa, mà quay lại bàn bạc về công tác tuyên truyền tuyển quân với Bành Hồng Cường và những người khác.
Sáng hôm sau, quảng trường đầu thôn chật kín người. Công tác tuyển quân diễn ra rầm rộ.
Rất nhiều người trong thôn đều đi đăng ký, bởi vì vào quân đội, không chỉ được bao ăn ở, mà mỗi tháng còn có tiền trợ cấp, có thể nói là “lối thoát tốt nhất” cho những người dân quê bình thường không có quyền thế, không có văn hóa như họ. Nhưng điều kiện trúng tuyển lại rất khắt khe, cuối cùng người được chọn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT