Gần nửa đêm, lẽ ra là lúc yên tĩnh, nhưng thôn Phong Nguyên lại sáng rực đèn đuốc. Dân làng cầm đuốc khắp thôn để tìm người, vì mất một cô gái lớn không phải chuyện nhỏ. Mọi người đều nhiệt tình giúp đỡ, bởi ai cũng lo lắng lần sau đến lượt con gái hoặc vợ mình bị mất tích.
“Tôi thấy con bé chết tiệt đó chắc là theo trai thôi, chứ thôn này bao năm có mất người bao giờ. Ngày thường thấy nó lẳng lơ, ai biết sau lưng có làm chuyện gì xấu hổ không.”
Mọi người đang nghiêm túc tìm kiếm bỗng dừng lại, quay sang nhìn chỗ phát ra tiếng nói. Khi thấy người nói là ai, tất cả đều bĩu môi.
Là bà ngoại sao? Sao lại nói ra lời cay nghiệt như vậy!
Hoàng Tú Anh vốn đang nói nhỏ với Bành Quyên. Bị mọi người nghe thấy, bà ta không hề ngượng, ngược lại còn ưỡn ngực thêm. Bà ta thấy mình không nói sai, hơn nữa một người già như bà ta còn ra giúp tìm người, thế là đã hết lòng hết nghĩa rồi.
Ban đầu bà ta không định đi, nhưng Mạnh Bảo Quốc nhất quyết đòi đi cùng. Bà ta không yên tâm, sợ nửa đêm anh ta đi tìm người với Lâm Ái Vân, rồi tình cũ không rủ cũng tới thì sao?
Lâm Ái Vân đã đưa ba đứa cháu của bà ta đi, nếu còn dụ dỗ nốt Mạnh Bảo Quốc, thì cái nhà này chẳng phải tan nát sao?
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT