Trước kia tôi đã gặp gỡ rất nhiều bạn và rất ít trong số đó là bền vững được lâu dài, đến năm cấp 3. Tôi đã từng nghĩ là lên cấp 3 tôi sẽ kiếm được cho mình một người bạn tuyệt vời, cùng chung sở thích và quý mến tôi. Nhưng điều tôi mong muốn không bao giờ xảy ra, nó luôn đi theo hướng ngược lại làm tôi từ thất vọng đến thất vọng và chỉ biết ảo tưởng về nó dù biết nó không có thật.
Tôi tiếp tục câu truyện tưởng tượng đó của tôi mà dần lên đến lớp 11, lúc đó là tháng 8. Do số lượng học sinh của trường NH quá nhiều nên phải học sớm để loại bỏ vài học sinh nữa để giảm bớt số lượng nên nhà trường cho học sinh khối 11 đi học sớm vào ngày 12/8. Tôi học lại lớp B13 một tuần đợi chuyển sang lớp khác vì lớp tôi chỉ còn 32 người, cần phải tách lớp. Tôi quyết định vào ngay B6 cùng với hai đứa bạn của tôi, My và Mai một cách không do dự. Sau đó tôi thuận lợi chuyển vào lớp B6. Ngày đầu tiên học ở lớp B6 tôi khá ngại dù đc hai đứa bạn của tôi kéo vào lớp. Hôm đó học rất bình thường, lời bàn tán xung quanh, điều đó là đương nhiên vì lớp họ có học sinh mới chuyển vào mà. Và tôi vẫn thất vọng vì đứa bạn mà tôi tưởng tượng đã k có ở đây…và điều đó tôi cũng đã biết trước là không xảy. “Tôi luôn nghĩ là không bao giờ có thật.”
[Tuy nhiên cho đến ngày hôm sau, điều mà tôi tưởng là sẽ không bao giờ xảy ra đã thành hiện thực…]
Hôm đó là thứ ba, ngày thứ 2 tôi học ở lớp B6. Đầu tiết cô chủ nhiệm bước vào với tờ giấy danh sách trên tay, vẻ mặt vẫn hiền lành như vậy. Theo sau cô là bạn nữ Tomboy với mái tóc layer, phong cách ăn mặc rất ngầu, đeo khẩu trang đen dù vậy vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt hunter của cô ấy đẹp và lôi cuốn như thế nào, tôi trợn to mắt, một luồng hứng thú trào dâng trong lồng ngực khi nhìn thấy cô bạn đó. Cô chủ nhệm đứng trước lớp và lên tiếng với giọng nói dịu dàng và dễ nghe:
-Chào cả lớp, hôm nay cô thông báo với các em một tin là chúng ta có bạn mới chuyển vào lớp chúng ta nhé.
Cô chủ nhệm quay sang nhìn cô gái đó, cô ấy cũng nhìn cô giáo, chờ đợi cô chủ nhiệm nói tiếp.
-Em giới thiệu bản thân mình đi.
Cô gái đó nghe vậy liền quay đầu về phía lớp rồi gật đầu, bắt đầu giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn, giọng hay và trầm ấm của cô vang lên khiến cả lớp im bặt.
-Chào các bạn, mình là Minh, Lê Phương Ngọc Minh, mình từ nơi khác chuyển đến nên mong các bạn giúp đỡ mình vào năm học sắp tới.
Cả lớp vỗ tay, những tiếng xì xầm bán tán vang lên từ các bàn học, có người thân thiện giới thiệu tên mình với Minh, cô ấy chỉ cười nhẹ rồi không nói gì. Cô chủ nhiệm thấy cả lớp có phản ứng tích cực thì khá vui, cô thấy chỗ ngồi bên trái bàn ba của tôi còn trống nên cô chỉ về phía đó và nói với Minh:
-Từ bây giờ em ngồi ở đó nhé, có thắc mắc gì thì cứ nói cho cô biết nhé.
-Vâng.
Minh gật nhẹ đầu rồi bước đến rồi ngồi xuống bên trái tôi, Minh liếc qua tôi rồi gật đầu nhẹ, vẫy tay
-Hello bạn.
Tôi cười gượng qua chiếc khẩu trang trắng của mình với Minh rồi trả lời lại.
-Ừ, hello.
Tim tôi đập cực nhanh vì phấn khích, mơ ước của tôi cuối cùng cũng thánh hiện thực. Nhưng người ta thường nói, yên bình luôn đến trước cơn giông bão, đúng không?