Khắp nơi một màu trắng xóa.

La Bưu đi đến rìa núi rừng nhưng không dừng lại.

Tuyết dày đã phong kín núi, chỗ rìa núi từ lâu bị dân chạy đói lật tung tìm sạch, thứ gì ăn được đều đã bị vơ vét hết.

Muốn kiếm được con mồi, hắn buộc phải tiến sâu vào trong.

Nhưng đi suốt một chặng dài, anh vẫn không thấy bất cứ dấu vết nào của thú rừng.

Nghĩ cũng phải thôi, năm đói kém này, đâu dễ tìm được con vật nào còn sống sót.

Không có dấu vết thú đi qua, bày bẫy cũng bằng thừa.

Bất đắc dĩ, La Bưu đành phải đi tiếp vào sâu hơn.

Nhiệt độ âm hai, ba chục độ trong núi rừng thế này, vốn là nơi cấm kỵ của con người.

Ngay cả thợ săn giàu kinh nghiệm cũng chỉ dám ở nhà trốn đông.

Nếu không bị dồn đến đường cùng, ai dám liều mạng mà vào núi chứ?

Đi trong rừng vốn đã tốn sức, giờ còn vừa gió tuyết vừa đói khát, thể lực tiêu hao đến mức khủng khiếp.

Miếng bánh khô mà em gái La Tiểu Lê dúi cho, anh đã ăn sạch từ lâu.

Nếu vẫn không tìm ra thứ gì để bỏ bụng, hôm nay anh chỉ sợ thật sự phải chôn xác trong rừng này.

La Bưu hít sâu một hơi, bốc một nắm tuyết cho vào miệng, ép mình tỉnh táo lại.

Nước tuyết lạnh buốt chảy vào bụng khiến anh rùng mình một cái.

Đúng lúc ấy, mắt anh bỗng sáng lên.

Trên mặt tuyết bằng phẳng, anh phát hiện một dấu chân rất nhỏ.

Đó là dấu chân chuột núi, in anh chưa lâu, còn chưa bị tuyết lấp mất.

Dựa vào kiến thức về tập tính động vật trong đầu, La Bưu lập tức đoán rằng gần đây chắc chắn có một ổ chuột núi.

Mùa này tuyết dày, chuột núi cũng không thể chạy đi xa, thường chỉ loanh quanh gần hang.

Anh cúi người dò xét, quả nhiên phát hiện thêm vài dấu chân nữa, rồi không xa đó là một cái hang ngay dưới gốc cây to.

May mắn thế nào, ổ chuột này lại không đào dưới đất mà làm tổ trong hốc cây.

La Bưu kiểm tra kỹ, nhận ra chẳng cần bẫy gì cả, chỉ cần hun khói là được.

Anh chặn kín cửa hang bên trên, nhặt ít lá thông khô, châm lửa rồi nhét vào.

Khói đặc nhanh chóng tràn vào trong.

Không lâu sau, một con chuột núi béo ú phóng vọt ra.

La Bưu sớm đã chuẩn bị, nhưng thân thể yếu nhược, tay chân lạnh cóng phản ứng chậm chạp, chỉ biết trơ mắt nhìn con chuột biến mất trong bụi rậm.

“Chết tiệt!”

Anh nghiến răng, tập trung chờ con tiếp theo.

Nhưng lũ chuột núi vốn nhanh nhẹn, anh lần nào cũng chậm một nhịp.

Cả ổ năm, sáu con, thế mà anh chẳng bắt nổi con nào.

La Bưu thầm chửi bản thân, cái thân thể này đúng là quá yếu.

Nhìn chẳng còn con nào chạy ra nữa, anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Dùng dao găm nậy rộng cửa hang, rồi thò tay vào trong mò.

Vừa chạm vào, anh lập tức mừng rỡ — mềm mềm, động đậy… là chuột con!

Không ngờ giữa trời rét căm căm thế này mà chúng vẫn kịp sinh sản.

Nhưng hôm nay, coi như tiện cho anh.

Lôi ra đếm thử, có tất cả tám con chuột non.

Dù nhỏ, nhưng thịt loại này bổ dưỡng vô cùng.

Không do dự, La Bưu làm sạch rồi nhai nuốt sống từng con.

Một miếng một con, giòn tan trong miệng.

Đáng ra nướng chín sẽ tốt hơn, nhưng anh đang cần năng lượng gấp, chẳng kịp nghĩ nhiều.

Huống chi, chuột núi nơi rừng sâu này toàn ăn quả rừng, rễ cây thuốc, khác hẳn chuột cống thành phố, ăn cũng yên tâm.

Ăn xong, anh nhóm lửa nghỉ một lát, lập tức thấy sức lực khôi phục kha khá.

Trời đã ngả chiều, anh không dám dừng lâu, lại tiếp tục đi.

Đi thêm chừng trăm mét, vừa dừng nghỉ, thì từ phía trước vang lên một tiếng gầm dữ dội.

“Heo rừng!”

La Bưu lập tức phấn khởi.

Heo rừng thường đi theo bầy, chỉ cần tìm ra ổ, đặt bẫy chắc chắn sẽ có thu hoạch.

Nhưng với thân thể này, anh chỉ dám nhắm vào heo con.

Anh vừa đi được mấy bước, bỗng nghe thêm vài tiếng sói tru dồn dập.

La Bưu cau mày, nghe chừng là bầy sói đang quần thảo với heo rừng.

Nếu vậy, anh có khi lại nhặt được phần ngon!

Nhưng cả sói lẫn heo đều nguy hiểm tột cùng…

Do dự giây lát, anh nghiến răng.

Liều thì ăn nhiều, nhát thì chết đói.

Cùng lắm liều mạng, miễn có thịt mang về là lời rồi!

Anh lén trèo lên cây cao, nấp nhìn xuống.

Phía dưới, mười mấy con sói đang vây một con heo rừng to tướng, ít nhất ba bốn trăm cân, nanh dài lấp loáng.

Con heo bị thương nặng, máu loang khắp mình, nhưng vẫn còn sức phản kháng.

Mấy con sói bị nó húc thủng bụng, xác nằm lăn lóc.

La Bưu nuốt nước bọt. Không phải sợ, mà là thèm — thịt sói cũng là thịt!

Dù hơi hôi, nhưng trong nạn đói này, có gì mà kén chọn.

Phải công nhận, con heo kia hung hãn thật.

Một mình nó đấu cả bầy, còn giết được mấy con sói.

Nhưng nhìn cũng biết, nó chẳng trụ được bao lâu nữa.

Sớm muộn cũng sẽ ngã gục làm mồi cho sói.

La Bưu thầm tiếc.

Ngay lúc ấy, mặt đất rung lên ầm ầm.

Anh ngoảnh lại nhìn, liền tròn mắt — năm sáu con heo rừng khác đang lao đến!

Bầy sói chưa kịp phản ứng, đã bị heo mới tới húc bay tán loạn.

Hai con sói sống sót sợ hãi, cụp đuôi bỏ chạy vào rừng.

Heo rừng cũng chẳng tha, dí theo sau mất hút.

Chỉ còn lại con heo bị thương nặng.

Nó rống một tiếng thảm thiết, rồi ngã vật xuống đất.

Hai mắt La Bưu lập tức sáng rực.

Thời tới rồi!

Anh tuột nhanh xuống cây, lao đến bên xác heo.

Giờ nhìn kỹ mới thấy, con này ít nhất phải hơn bốn trăm cân!

Phát tài rồi!

Trong lúc anh đang mừng rỡ, thì không xa vang lên tiếng sói tru rùng rợn.

La Bưu lập tức biến sắc.

“Không hay rồi… bọn sói muốn quay lại ăn chực!”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play