Sau khi biết rõ tất cả, Cố Huyền hiểu rằng những lời Ngu Hân nói về chuyện hai người đã chia tay hoàn toàn chỉ là giả dối. Nhưng cho dù vậy, cô vẫn đã cứu anh. Khi ấy anh chẳng còn gì trong tay, lại còn mất trí nhớ, cô hoàn toàn có thể bỏ mặc nhưng cuối cùng vẫn đưa anh về bên mình. Chính điều đó khiến Cố Huyền không thể nào hận nổi cô, cho dù cô đã lừa dối anh, cho dù cô đã ngả vào vòng tay một người đàn ông khác.
Ngu Hân mím môi, giọng nhỏ đi:
“Vậy… vậy anh cũng đã biết em đã lừa anh rồi. Anh đến đây là muốn trách tội em sao?”
Cố Huyền quay người nhìn thẳng vào Ngu Hân. Thấy cô điềm nhiên, không hề né tránh, anh chỉ thấy bản thân thật buồn cười và đáng thương. Anh nghĩ, giá như anh thật sự có thể đến để trách móc cô thì tốt biết mấy. Nhưng suốt bao ngày bình tĩnh lại, anh đã luôn nhắc mình đừng tìm đến cô nữa, mọi thứ đã kết thúc rồi. Thế nhưng, anh vẫn làm không được.
Những ngày qua, anh vùi đầu vào công việc, gần như không ngủ không nghỉ, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu anh vẫn luôn hiện lên bóng hình Ngu Hân. Quãng thời gian mất trí ấy lại chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời anh.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT