Thấy Diệp nãi nãi hùng hổ xông vào bếp, vớ lấy con dao phay, Đỗ gia gia vội vàng chạy tới ngăn lại: "Bà bình tĩnh đã nào! Chuyện này còn chưa bung bét, bà làm ầm lên thế này, cả làng biết hết, đến lúc Tĩnh Vân biết ăn nói thế nào?"
Diệp nãi nãi sững lại, lập tức cuống cuồng: "Phải phải phải, tôi tức quá mất khôn! Giờ làm sao? Cái thằng vô lại đó! Tôi tuyệt đối không thể để nó dây dưa gì đến Tĩnh Vân, làm sao bây giờ?"
Đỗ gia gia trấn an: "Bà đừng nóng, chuyện này không thể vội được, còn thời gian xử lý, cứ từ từ."
"Lần này tôi ra tay nặng, chắc nó cũng dè chừng một thời gian. Dạo này cứ cho Tĩnh Vân ở nhà, đừng ra ngoài một mình. Tôi sẽ ở lại đây, rồi nghĩ cách. Một thằng vô lại thôi mà, nếu nó dám làm tới, cùng lắm thì tôi đánh cho nó một trận, cho nó chừa mặt không dám bén mảng về làng nữa."
Diệp nãi nãi ngớ người: "Ơ... Còn có thể thế nữa à?"
Đỗ gia gia cười: "Sao lại không? Tôi đã bảo rồi, tôi có tiền mà! Có Tu Hằng chống lưng cho tôi đấy! Tìm đại cái cớ gây sự, tôi đánh cho nó một trận thì sao? Hoặc là, tôi đi gây sự với nó, để nó động tay trước. Nó mà chửi tôi chẳng hạn, tôi đường đường là người từng đi bộ đội, nhà nước bảo vệ tôi, tôi đánh nó là tự vệ chính đáng, không chết người là không sao. Cùng lắm thì đền ít tiền thuốc men!"
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT