Dù hắn có còn là dã thú đi nữa, lúc này Đường Gia Niên chỉ cảm thấy đau lòng.
Chiếc cà vạt trong tay hắn, dù buộc tùy tiện thế nào thì khi khoác lên người anh họ vẫn toát ra khí chất chỉnh tề khác hẳn với người thường. Ấy vậy mà anh lại nhẫn tâm ném vào lửa, đốt cháy như thể đó chỉ là thứ vứt đi.
Thật sự không hiểu nổi — nếu không thích thì cứ bỏ, cần gì phải thiêu đốt?
Ném đi, hoặc tặng lại cho người khác, dùng tiền bạc để chứng minh tình cảm chẳng phải cũng được sao?
Trong đầu hắn chẳng có lấy một chút lý trí, nghĩ gì là làm nấy. Không khí đã căng thẳng đến thế, hắn còn có thể cười cợt, ngồi phịch xuống sofa, nói giọng nhẹ bẫng:
“Anh, anh không cần thì đưa em đi. Em thích mà! Đốt đi chỉ tổ phí của.”
Giản Nhất thật sự cạn lời với cái kiểu đầu óc này. Anh thầm rủa: Mẹ nó, cậu không biết đốt đồ là một nghi thức để chôn vùi quá khứ, để tình cảm chết đi từ trong tro tàn sao? Đốt xong thì coi như tất cả khép lại, mở ra một cuộc sống mới. Thế mà cậu còn đòi giữ lại? Sao không nói luôn là muốn người ta nhường vợ cho cậu chơi vài ngày đi!

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play