Văn Thù đã thua. Hắn rũ mắt nhìn bãi cỏ xanh biếc, cảm xúc khó tả lan tràn trong lòng.
Hắn khẽ than. Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Nhưng lần này, sau lưng hắn là sự an nguy của sư môn. Bốn chữ “đánh cược thì phải chịu thua” hắn không thể nào nói ra được.
Khi hắn đang giãy giụa, một vạt áo xanh lướt qua bãi cỏ. Chủ nhân của nó bước đi chậm rãi, hơi thở rất an tường.
Hắn chắp tay trước ngực, cười nói với Tử Thăng: “Điện hạ Nhiếp Chính Vương, nói vậy ngài cũng đang do dự về con đường của hắn? Thả Văn Thù về ngài cũng không yên tâm, hay là thế này, ta thấy hắn có duyên với ta, ta dẫn hắn về chỗ ta. Ta nguyện lấy tính mạng đảm bảo, bảo hắn trong Phong Thần Chi Chiến không còn nhập trận nữa. Ngài thấy thế nào?”
Khi Hoài Mộc đột ngột đến, ánh mắt Tử Thăng đã có thay đổi nhỏ. Bề ngoài cậu vẫn không biến sắc, vẫn ôm hồ ly dịu dàng nhìn Hoài Mộc.
Cho đến khi Hoài Mộc niệm đến hai chữ “có duyên”, tay Tử Thăng dừng lại. Cậu nâng mí mắt lên đánh giá Hoài Mộc.
Hoài Mộc ôn hòa nói xong, Tử Thăng lại không đáp lại. Vì không có ai nói chuyện, xung quanh trở nên tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng gió thổi lá khô.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT