Sau khi Dung Dữ về nhà, hắn dùng một cái chậu hoa nhỏ để trồng cây đào con, còn cố ý đi ra bờ sông nhặt từng viên đá cuội nhỏ về đặt vào. Cây đào con tuy có vẻ héo úa nhưng khi được trang trí như vậy trông lại khá đáng yêu.
Dung An thấy nhi tử yêu thích như vậy, bèn cố ý ra hồ nước múc bùn đất về cho hắn trồng cây. Dung Dữ sợ tiểu hoa yêu đói bụng nên đã lấy một nửa số kẹo của cố lão bản và một nửa chiếc bánh nướng của Trịnh gia gia, lén lút đặt dưới đáy chậu hoa. Sau khi trồng xong cây đào nhỏ và tưới nước, hắn cẩn thận nén chặt đất rồi mới quay vào phòng.
Hứa thị lúc này đang lo lắng vì cuộc sống hiện tại đều trông cậy vào bột sắn, mà trong nhà thì chẳng có nhiều sắn, thế nào cũng có ngày dùng hết.
“Ta thấy cách mà con nói cũng hay đấy. Ngày mai nàng đi hỏi Trương gia xem xung quanh đây có nhiều sắn không, nếu có thì chúng ta thu mua lại cho đỡ mất công.”
Hứa thị vỗ tay nói: "Đúng rồi, chàng không nói ta cũng quên mất. Giờ ta đi ngay đây." Nàng làm việc nhanh nhẹn, liền muốn đi hỏi thăm Trương gia.
“Nương, lúc này người đi làm gì?”
Dung An vẫy tay nói: “Mẫu thân ngươi đi Trương gia đấy, giờ trời vẫn chưa tối, cứ để nàng đi đi.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play