Trịnh Bác Viễn đứng bên giường bệnh, vẻ mặt anh ta cũng rất bình thường, trông như đang quan tâm anh trai mình thật lòng.
Chỉ nghe lời của Trịnh Bác Viễn cũng không thể bắt bẻ được gì. Có lẽ gã thấy Trịnh Nhân Kiệt đã thảm hại đến mức này, quan trọng nhất là còn mất đi khả năng sinh sản, nên không còn là mối đe dọa với mình nữa, vì vậy Trịnh Bác Viễn cũng không giở trò mỉa mai, châm chọc.
Về lý thuyết, lời nói của gã không ai có thể chê vào đâu được, thái độ cũng rất đúng mực.
Nhưng không biết chữ nào trong câu nói của gã đã chạm đến dây thần kinh của Trịnh Nhân Kiệt, hoặc có lẽ là chẳng có chữ nào cả, mà chỉ cần sự tồn tại của Trịnh Bác Viễn cũng đủ khiến Trịnh Nhân Kiệt phát điên.
Hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn Trịnh Bác Viễn, cố gắng gượng người dậy, hung tợn nhìn gã, ánh mắt hằn lên tia căm hận điên cuồng, nồng đậm đến kinh người.
Dường như Trịnh Bác Viễn không phải người anh em họ cùng chung dòng máu, mà là kẻ thù không đội trời chung, là kẻ đã lái xe đâm hắn ra nông nỗi này.
"Mày cút cho tao, cút xa ra!" Trịnh Nhân Kiệt điên cuồng gào thét. "Tao không muốn thấy mày, cút khỏi đây ngay!"
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT