"Cô cũng đừng đau lòng, dù sao thì người đàn ông của cô sớm muộn cũng phải chết. Tôi về rồi sẽ giúp cô cứu anh ta, biết đâu anh ta có thể tỉnh lại, đến lúc đó cô hãy cùng anh ta đi hết quãng thời gian cuối cùng này. Các người thật ra đã may mắn hơn rất nhiều người rồi, có những người ra đi vội vã đến mức còn chưa kịp để lại di ngôn, nhưng các người thì khác, vẫn còn có thể bù đắp một vài tiếc nuối trong đời." Triêu Triêu cảm thấy mình đã cản đường Cố Vãn Vãn, dù đang nằm trong chiếc lều mềm mại ấm áp, nhưng cô lại không hề buồn ngủ.
Mí mắt phải cô cứ giật liên hồi, như thể có chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy ra.
"Cảm ơn."
Cố Vãn Vãn không nói nhiều:
"Cũng không còn sớm nữa, chúng ta ngủ thôi."
Nói rồi, Cố Vãn Vãn im lặng.
Còn Hứa Tri Ý thì vẫn giả vờ ngủ. Ngày mai phải về rồi, thực ra trong lòng cô cũng chẳng dễ chịu gì.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play