Minh Nguyệt ngủ thiếp trên sofa một lúc, chờ tỉnh dậy thì trời đã dần tối, trên người cũng không biết lúc nào được đắp lên chiếc chăn lông mềm mại.
“Đã tỉnh rồi?” Bùi Ngôn Triệt đặt bàn vẽ xuống, giọng ôn hòa hỏi.
Minh Nguyệt xoa xoa thái dương hơi đau, ngồi dậy, giọng vẫn còn hơi khàn khàn: “Tôi ngủ bao lâu rồi? Mọi người đâu hết rồi?”
“Gần 3 giờ chiều, phát sóng trực tiếp đã đóng rồi. Tư Dục Lễ với Tống Nghiên chắc đi công ty rồi, Quý Thần thì không rõ, Lục Á Nam với Chung Viện Viện nói là đi siêu thị mua đồ, còn Bạch Vi về trường học rồi. Anh thì không có việc nên ở lại đây tiện chăm sóc em hút.” Bùi Ngôn Triệt cười nhẹ, “Đầu còn đau không?”
Minh Nguyệt mặt nóng bừng, biết mình vốn tự tin tửu lượng lắm, vậy mà lần này chỉ một ly rượu đã say rồi.
Cô lắc đầu nhẹ, đẩy chăn lông sang một bên.
Lúc này mới chú ý đến bàn vẽ trước mặt Bùi Ngôn Triệt, trên đó là một bức tranh phác họa mỹ nhân đang ngủ.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play