"Mãi đến khi chết đi, Thẩm Chi mới biết chàng trai trầm lặng, ít nói trong ký ức ấy, lại yêu cô sâu đậm đến nhường nào.
Vì cô, anh sẵn lòng rời xa quê hương, âm thầm nhẫn nhịn suốt bao năm, chỉ để đổi lấy hạnh phúc cho cô. Ở nơi cô chẳng thể nhìn thấy, anh vẫn lặng lẽ dõi theo, bảo vệ cô từng chút một.
Ông trời thương xót, cho Thẩm Chi cơ hội sống lại, quay về thời niên thiếu.
Nhìn thiếu niên trước mặt vừa vì cô mà đánh nhau đến bị thương, cô khẽ kiễng chân, nhẹ nhàng chạm vào vết thương của anh:
“...Đau không?”
Sự lúng túng và xấu hổ hiện rõ trên gương mặt anh, không thoát khỏi ánh mắt cô.
Từ nay về sau, đổi lại là cô - người sẽ bảo vệ anh.
"