Trong lòng Hứa Thiên nổi sóng gió, cách gọi thân mật như vậy, chứng tỏ hai người trước đây đã quen biết nhau. Cô rất muốn hỏi cho rõ, nhưng muốn hỏi thì phải thừa nhận cô mất trí nhớ.
“Mấy người làm bác sĩ tâm lý có phải thấy ai cũng như bệnh nhân không? Bây giờ tâm trí của tôi đều dồn vào vụ án trước mắt, anh có chuyện thì nói rõ ràng, không có việc gì thì đợi bận xong rồi ôn chuyện cũ.”
Cao Huân khẽ cười một tiếng: “Được, vậy thì đợi bận xong vậy.”
Anh ta nói xong quay người đi, lúc này Hứa Thiên luôn muốn trốn tránh lại rất muốn đuổi theo hỏi cho rõ, nếu không đêm nay chắc chắn cô sẽ không ngủ được.
Lý lịch của nguyên chủ rất đơn giản, từ bệnh viện tỉnh trực tiếp phân công đến phòng pháp y cục thành phố, Cao Huân nếu trước đây đã quen nguyên chủ, vậy chắc chắn là đã tiếp xúc ở trường.
Nếu đã quen thuộc đến mức gọi cả tên thân mật, chắc chắn không phải là giao tình bình thường, nhưng Hứa Thiên khi gặp anh ta lại coi như người xa lạ, trách sao đối phương không nghi ngờ.
Hứa Thiên nửa đêm không ngủ được, muốn tìm trong đầu một chút ký ức nào đó về Cao Huân, nhưng lại không thu hoạch được gì, cô ra sức hồi tưởng, ngoài em trai em gái ra cũng không nhớ ra đứa trẻ nào có liên quan đến mình, cô thậm chí còn nghi ngờ cô không có ký ức của nguyên chủ, là vì chính nguyên chủ đã mất trí nhớ.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play