Mẹ Hồng Đào nước mắt như mưa, còn thời gian đâu mà nói ra lời.
Hứa Thiên dứt khoát tháo còng tay của bà ấy ra đưa bà ấy tới phòng họp, có Tiểu Tạ và một cảnh sát khác đi theo, muốn trốn cũng trốn không được.
Hai tay thoát khỏi trói buộc, lại không ở trong phòng thẩm vấn, đúng là khiến mẹ Hồng Đào thả lỏng hơn.
Hứa Thiên rót cho bà ấy một cốc nước, khẽ thở dài: “Dì ơi, tôi không thể cảm thông sâu sắc, nhưng tôi biết phụ nữ gặp phải bạo lực gia đình khó khăn và khổ sở đến mức nào, tuy dì giết người là không đúng, nhưng dì vì con trai mà dám phản kháng, là một người mẹ vĩ đại, tiếc là Hồng Đào không biết trân trọng...”
Cô nói chưa hết câu, mẹ Hồng Đào lại khóc lên: “Đều tại tôi! Các cô không hiểu đâu, nó bây giờ như vậy đều tại tôi hết!”
Hứa Thiên đưa khăn giấy cho bà ấy, khẽ hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Giá mà tôi mang nó đi sớm hơn thì tốt rồi! Hôm đó nó vì tôi mới đi đánh ba nó, nó cầm gạt tàn thuốc đập mạnh vào gáy ba nó, làm tôi sợ đến ngây người, vội vàng kéo nó ra! Ba nó cũng bị dọa choáng váng, từ đó về sau liền ngày ngày đánh Tiểu Đào, nói nuôi nó uổng công.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play