Ông ta vừa nói vừa lắc mấy phần mì đó trước mặt Hứa Thiên: “Pháp y Hứa, sau này muốn ăn thì báo trước một tiếng, nhờ người khác mang hộ cũng được, sớm muộn gì tôi cũng đưa được.”
Hứa Thiên cảm ơn ông ta, sự ngạc nhiên trong lòng càng tăng thêm vài phần. Nếu quán của ông ta làm ăn rất tốt, vào giờ cơm luôn có khách, thì làm gì còn phải tự mình mang cơm đến cục? Như vậy chẳng phải thiệt nhiều hơn được sao? Hơn nữa chỗ ông ta cũng không có điện thoại, gọi cơm rất bất tiện mà.
Cô mang theo những thắc mắc đó đến chỗ Ninh Việt nói, tên là Ngũ Phúc Trà Lâu, vị trí rất hẻo lánh, nhưng phong cảnh rất đẹp, là một tòa nhà hai tầng độc lập, trông có vẻ mới xây gần đây.
Tầng một của trà lâu là chỗ ngồi lẻ, tầng hai là phòng riêng, nhìn cách trang trí này cũng coi như tao nhã vào thời đại này, ở thành phố Dự Bắc Thị có thể nói là nơi khá cao cấp.
Nhưng chỉ là nhìn có vẻ cao cấp thôi, thực đơn thì dán trên tường, nói là trà lâu, thực chất là quán ăn, như món thịt xào chua ngọt, thịt luộc sốt cay quen thuộc của quán ăn bình thường, trên thực đơn đều có.
Các loại trà thì chỉ có mấy loại, bánh ngột cũng chỉ có bánh đậu xanh và bánh khoai môn, còn lại đều là các loại bánh bao nhân thịt nhân chay và cháo với canh. Đúng vào giờ ăn cơm, dưới lầu chỉ có hai bàn, đều không uống trà, gọi đồ ăn và mì.
Phòng Ninh Việt nói ở chỗ ngoặt trên tầng hai, cô nhân viên lễ tân ở cửa vừa nghe Hứa Thiên nói muốn đến phòng riêng, lập tức đánh giá cô mấy lượt, nhiệt tình dẫn người đến cửa phòng.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play