"Tôi đã bảo rồi mà, làm người phải lạc quan lên, biết đâu lại có một nơi có sofa, có giường đang chờ chúng ta thì sao!" Triệu Lượng cố gắng gượng cười nói, dù anh biết những nơi như vậy khó mà tồn tại, nhưng anh cũng hiểu, mọi người đã kiệt sức lắm rồi.
Quan trọng nhất là, xe gần như cạn xăng...
"Tôi... tôi hình như thấy đèn kéo quân trước khi chết rồi." Giọng nói từ ghế phụ yếu ớt hơn hẳn.
"Cao Gia Vũ, cậu tỉnh táo lại cho tôi! Đèn kéo quân gì chứ!" Triệu Lượng sốt ruột, chiếc xe dường như vừa cán qua xác một con zombie, xóc nảy mạnh.
"Thì là đèn kéo quân mà người ta hay thấy trước khi chết đó! Nghe nói ai sắp chết cũng thấy được hết. Cái chỗ sáng rực phía trước kia chẳng phải sao? Tôi biết chắc chắn các người không thấy đâu, chỉ có mình tôi thấy thôi..." Cao Gia Vũ lảm nhảm, bên ngoài xe tối đen như mực, một đốm sáng lay động lên xuống theo từng cú xóc nảy. Nơi rừng núi hoang vu này làm gì có đèn đóm gì, Cao Gia Vũ cảm thấy đèn kéo quân của mình sắp sửa hiện ra đến nơi rồi.
"Tôi cũng thấy! Chuyện gì vậy?" Lưu Hạo từ ghế sau lên tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ phía trước bên phải. Chẳng lẽ cậu ta cũng sắp chết rồi sao?
"Trời ơi, đó là ánh đèn đó! Không phải đèn kéo quân gì hết!" Từ Vũ Đồng gắng gượng ngồi dậy, dụi dụi mắt, cô cũng nhìn thấy ư?

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play