Một ngày nọ, sau cái chết đột ngột, Hứa Tri Ý sống lại ở thời cấp ba.
Kiếp trước, cả cuộc đời cô luôn bị ràng buộc và kiểm soát bởi gia đình - nhạy cảm, tự ti nhưng lại cố chấp đến cùng. Vậy mà chính con người đầy mâu thuẫn ấy lại khiến một chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời không ngừng chủ động đến gần cô.
Nhưng cô cứ lùi bước hết lần này đến lần khác, cho đến khi đẩy anh hoàn toàn ra khỏi thế giới của mình. Từ đó, hai người mỗi người một ngả.
Những năm tháng sau này, anh ngày càng chói sáng rực rỡ, còn cô thì từng bước rơi vào vực sâu bụi trần.
Kiếp này, Hứa Tri Ý quyết định sống vì chính mình, không còn bị gia đình trói buộc.
Khi chàng trai năm xưa một lần nữa chủ động bước đến, cô đã âm thầm đưa ra một lựa chọn trong lòng:
Nếu như Thẩm Triệt thật sự là vực sâu, vậy thì... cô nguyện cùng anh sa vào bóng tối ấy.
Mãi về sau, cô mới hiểu ra - Thẩm Triệt chưa từng là vực sâu. Anh, từ đầu đến cuối, chính là mặt trời của cô.