“Bà ơi! Cháu về rồi ạ!”

 Không một âm thanh đáp lời, chỉ có sự tĩnh lặng của gian nhà nhỏ trống trải. Lạ thật! Bình thường giờ này bà đang đan len trong bếp, đáng lẽ bà phải nghe thấy tiếng tôi gọi chứ? Tôi linh cảm có điều gì đó không lành, tôi vứt vội chiếc ba lô sang một bên rồi chạy vào bếp. Trước mắt tôi là hình ảnh bà đang nằm nhắm mắt trên chiếc ghế gỗ trên tay là kim và len cùng chiếc khăn đang đan dang dở. Có lẽ do mệt quá nên bà đã ngủ quên mất. Tôi liền thở phào một hơi. Nhưng cũng đã quá giờ trưa, tôi nên gọi bà dậy để ăn cơm thì hơn. Nghĩ thế tôi liền cất tiếng khẽ gọi :

"Bà ơi! Cháu về rồi đây!

Bà dậy rồi bà cháu mình cùng ăn cơm ạ!"

Vẫn không một lời hồi đáp, tôi lấy tay khẽ lay bà dậy. Một cảm giác lạnh buốt truyền đến tay tôi , tôi vội lấy tay đưa lên mũi của bà , không còn chút hơn thở nào cả . Tôi như chết lặng, điều mà tôi vẫn luôn sợ hãi cuối cùng cũng đã đến, người thân duy nhất của tôi - bà tôi - đã qua đời.

Điều này như một đòn chí mạng ghim thẳng vào tôi, một một thiếu nữ mới 15 tuổi, tôi hoàn toàn suy sụp. Nhờ có sự giúp đỡ từ những người hàng xóm trong làng nên việc lo tang lễ cho bà cũng bớt vất vả hơn. Khi tôi còn đang ngồi thẫn thờ bên linh cữu của bà thì ngoài sân đã có ba chiếc xe hơi sang trọng chạy đến. Tiếng ồn ào bên ngoài làm tôi chợt bừng tỉnh, tôi chạy vội ra để xem tình hình. Từ mấy chiếc xe sang có một người đàn ông và một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước ra, theo sau là một thiếu niên độ khoảng 23 và một thiếu nữ tầm trạc tuổi tôi cùng vài người mặc vest đen trông như vệ sĩ, có lẽ bốn người họ là một gia đình. Họ là ai ? Họ có quan hệ gì với bà? Họ đến đây làm gì? Tôi chưa từng gặp họ? Trong lúc tôi còn đang bối rối thì họ đã bước vào nhà và thắp hương cho bà tôi, xong việc người phụ nữ liền cất tiếng gọi

 “Con là Ôn Giang Thanh ?”

Tôi bất giác gật đầu, tại sao bà ấy biết tên tôi, tôi đang định lên tiếng hỏi thì bà ấy đã cắt ngang.

“Rất vui được gặp con , con gái của ta.”

Con gái sao? Đó là mẹ tôi sao? Vậy họ là gia đình của tôi sao?

 Bà ấy bắt đầu giới thiệu, bà là mẹ tôi tên là Chu Tĩnh Tuyết , người đàn ông kia là cha tôi tên là Ôn Giang, người thiếu niên là anh cả tên Ôn Giang Trạch năm nay 25 tuổi, còn thiếu nữ kia là chị hai tôi tên Ôn Giang Mộng lớn hơn tôi hai tuổi.

Cuối cùng mọi thắc mắc của tôi đã được giải đáp họ thật sự chính là gia đình của tôi. Hoá ra tôi cũng có giá đình, hóa ra tôi không mồ côi cha mẹ, mà không những có cha mẹ tôi còn có cả anh trai và chị gái.

Sau khi hoàn tất việc mai táng cho bà thì cha mẹ đã đưa tôi tới ở cùng họ, khi chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi làng những kí ức về bà và khoảng thời gian ở đây hiện lên trong tâm trí tôi như một thước phim.

Vì từ nhỏ tôi đã không có cha mẹ nên tôi thường xuyên bị mấy đứa nhỏ trong làng bắt nạt, mỗi khi về nhà bà nhìn tôi với ánh mắt tự trách, lúc nào bà cũng đỗ lỗi do mà mà tôi phải chịu thiệt thòi, do bà mà tôi phải sống trong cảnh nghèo khó và mồ côi. Tôi thật sự rất đau lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Trường học của nằm ở một rất xa nhà nên mỗi ngày tôi phải đi bộ rất lâu để đến trường , lần nào tôi cũng đến trường với bộ dạng lấm lem cộng thêm việc là đứa mồ côi nên tôi luôn bị cô lập và bắt nạt. Có một lần tôi vô tình làm đổ nước vào chiếc ba lô của cô bạn hoa khôi của trường, cô ấy liền liếc tôi với thái độ ghê tởm và chán ghét, tôi cứ nghĩ sẽ chỉ như thế thôi, không ngờ lúc ra về, tôi đang đi giặt khăn để trực nhật ,khi tôi vừa ra đến cửa thì một cánh tay đã đẩy tôi quay ngược vào trong, tôi còn đang đau đớn vì cú ngã, lúc ấy cánh cửa đã đóng xầm lại , tôi đã bị nhốt trong nhà vệ sinh. Tôi vô cùng lo lắng và hoảng sợ tôi cố gắng đập cửa và la hét cầu xin họ mở cửa nhưng đáp lại tôi là sự im lặng tĩnh mịch. Tôi đã kiệt sức vì la hét, bóng tối dần bao trùm lấy tôi.

“Bịch”

Âm thanh ấy như chiếc phao cứu sinh đem đến cho tôi hy vọng. Tôi vội lao đến cửa rồi hét to 

“Có ai ở đây không?”

“Làm ơn giúp tôi với”

“Tôi đang bị mắc kẹt ở đây”

“Làm ơn, có ai không”

Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng, trong không gian tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng 

“Meow, meow”

Hoá ra chỉ là một con mèo hoang, do liên tục gào thét và vì cơn đói, tôi bất đầu chìm vào hôn mê . 

Tiếng động xung quanh khiến tôi tỉnh thức, trước mắt tôi là trần nhà trắng xóa, tôi đảo mắt nhìn quanh ,khung cảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, có tiếng người bước tới là một người phụ nữ theo sau là bà tôi, người phụ nữ cất tiếng.

“Em tỉnh lại rồi sao?”

Tôi khẽ gật đầu, người phụ nữ lại nói. 

“Đừng vội cử động, nằm yên thêm một lúc nữa đi ”

Người phụ nữ quay lại nói gì đó với bà tôi rồi ra ngoài. Bà tôi bước lại gần, ngồi xuống ghế với vẻ mặt lo lắng và buồn bã. Lát sau tôi cuối cùng cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Hôm qua vì đợi mãi mà không thấy tôi về nên bà đã đi khắp nơi tìm tôi, khi bà hỏi mấy đứa học cùng tôi thì biết tôi chưa ra khỏi trường nên bà đã lội bộ đến trường để tìm tôi ,nhờ bảo vệ kiểm tra camera mới biết tôi thì ra là bị nhóm bạn của cô hoa khôi nhốt ở nhà vệ sinh. Khi mọi người đến nơi tìm thấy tôi thì tôi đã trong trạng thái hôn mê nên mọi người quyết định đưa tôi đến bệnh viện. Chiều hôm đó tôi đã xuất viện rồi về nhà cùng bà. Đến sáng hôm sau khi tôi quay lại trường thì biết bọn bắt nạt tôi chỉ bị nhắc nhở nhẹ vì lý do đùa quá tay, ĐÙA QUÁ TAY  chỉ vậy thôi sao? Tôi cảm thấy thật bất công, bọn họ đã đối xử với tôi như thế mà tôi lại chẳng hề nhận được bất cứ lời xin lỗi nào, tại sao chứ? 

Kể từ sau ngày hôm ấy, tôi cứ nghĩ bọn họ sẽ để yên cho tôi nhưng tôi đâu nào ngờ. Đó thật sự chỉ là sự khởi đầu cho chuỗi ngày tháng địa ngục mà họ dành cho tôi. Kể từ hôm ấy, những hành vi bắt nạt của bọn họ ngày càng khủng bố hơn. Tôi bị tạt nước ,giấu ba lô ,sách vở bị rạch xé, bàn học bị bôi bẩn, bị chặn đánh, bị cướp tiền, bị lăng mạ sỉ nhục. Chuỗi ngày ấy cứ kéo dài mãi đến tận bây giờ.

Nhưng bây giờ đây đã không sao nữa rồi vì bố mẹ đã đến đón tôi đi, tôi không còn cần phải sống trong chuỗi ngày địa ngục ấy nữa. Có lẽ chờ tôi ở phía trước là chuỗi ngày tháng hạnh phúc vui vẻ bên gia đình. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đến nơi, trước mắt tôi hiện ra là một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy. Khi tôi bước vào, đập vào mắt tôi là một quang cảnh sang trọng, không gian rộng rãi khác hoàn toàn so với ngôi nhà mục nát của tôi ở dưới làng. Tôi được sắp xếp cho một phòng riêng rất đẹp, một căn phòng mơ ước của tôi, một chiếc giường êm nệm ấm những điều mà tôi hằng mơ mộng. Nhưng tiếc thay, bà đã không thể cùng tôi sống những ngày tháng như thế này.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play