Nếu không nhắc tới Lâm Gia Dương thì thôi, chứ nhắc tới hắn thì quả thật hắn lắm lời vô cùng. 
Dù lúc này đang ôm Cậu khóc nức nở, hắn vẫn không ngừng trò chuyện với Cậu, dù là đang khóc đấy, nhưng rõ ràng hắn đang cố gắng làm cho mọi lời hắn nói ra đều rành mạch. 
Hắn nói với Cậu về vết thương của Cậu, chỉ cần mỗi ngày đến thay thuốc là được, không biết Cậu tính toán nằm viện nghỉ ngơi ở đây, hay là tính toán mỗi ngày đến đây một lần.
Cậu suy nghĩ trong lòng.
Nếu nằm viện ở đây thì chi phí mỗi ngày chắc chắn không nhỏ, nhưng nếu mỗi ngày đều đến đây thì đường đi lại quá xa xôi. 
Lâm Gia Dương mỗi ngày đều phải đi xe đến Ủy ban thôn hoặc có việc cần làm. 
Cậu nghĩ, vẫn là không nên làm phiền Lâm Gia Dương quá nhiều, lúc này Lâm Gia Dương lại nói: “Nếu thầy Đường tính toán mỗi ngày đều tới một chuyến, trước đó Giang Phó Viễn có nói, hắn có xe, có thể mỗi ngày đưa đón cậu, hơn nữa tự lái xe thì cũng sẽ không cảm thấy đường đi quá xa đâu.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play