Binh chia làm bốn ngả, A Lạc nhìn ba người còn lại mỗi người một hướng rồi bị Thập Nhất cõng lên vai chạy thục mạng vào rừng.
Rừng núi hoang vu, lúc này đã là chạng vạng, ánh sáng ngày càng lụi tàn. Trước mắt A Lạc, ngoài những bóng cây dày đặc, trải dài vô tận ra thì không còn thấy gì nữa. Nàng nằm trên vai người đàn ông, anh ta cũng không có ý niệm thương hương tiếc ngọc gì, bờ vai gầy gò nhô ra cộm vào bụng nàng, rất khó chịu. Tốc độ di chuyển của anh ta rất nhanh, hai bên cây cối thoăn thoắt lùi về sau, A Lạc chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, dạ dày cuồn cuộn, cảm giác buồn nôn không ngừng ập đến.
Phía sau vẫn còn quân lính đuổi theo, nhưng chắc hẳn đã tản ra để tìm người nên không còn nhiều nữa.
Đang chạy, Thập Nhất đột nhiên khựng lại.
A Lạc nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Thập Nhất không trả lời, mà vút lên, leo lên một cái cây đại thụ phía trước. Trên cây có một hốc nhỏ, khuất trong những cành cây đan xen, nếu không chú ý sẽ không thấy. Ngay sau đó, Thập Nhất thô bạo nhét nàng vào trong hốc cây rồi nói: “Công chúa chờ một lát.”
Nói xong, anh ta liền nhảy xuống, đáp xuống khu rừng phía dưới, đứng đó lặng lẽ chờ.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play