Hiểu ra được ý nghĩ của bản thân có phần không ổn, Nghiêm Thịnh Thần cảm thấy vô cùng rối rắm. Nhưng sự rối rắm đó cũng chẳng kéo dài bao lâu, vì chẳng mấy chốc đã đến giờ vào học.
Tiết học tiếp theo lại là môn tiếng Anh mà anh cực kỳ ghét. Những giờ như thế này, anh thường tận dụng để… ngủ bù.
Dù sao thì dì Tiêu vẫn hay nói với anh rằng, anh là người thừa kế của nhà họ Nghiêm, không cần phải cố gắng quá nhiều. Hơn nữa, cả dì Tiêu và anh Tân Giác đều luôn khen anh thông minh. Vì vậy, Nghiêm Thịnh Thần tin chắc rằng, với một thiên tài như anh thì chẳng cần học hành nhiều, sau này quản lý Nghiêm thị cũng sẽ không gặp vấn đề gì.
Ngày thường, Nghiêm Thịnh Thần chính là kiểu học sinh quậy phá trong trường. Nhưng dù là một đứa trẻ hư thì phần lớn thời gian cũng chẳng nghịch đến mức quá đáng. Thịnh Lâm học viện lại có nề nếp rất nghiêm, nên sự “hư” của Nghiêm Thịnh Thần cũng chỉ dừng ở mức không chịu làm bài tập, không tập trung nghe giảng, hay cãi vã linh tinh với giáo viên.
Còn chuyện đánh nhau, anh chỉ đánh ở ngoài trường; trong trường thì gần như không xảy ra. Vì gần như tất cả giáo viên các môn đều từng tức giận với anh, nên khi báo với phụ huynh, ý họ cũng chỉ là không cần quá quản anh. Lâu dần, họ chẳng buồn quan tâm tới anh nữa, miễn là anh không quấy rối trong lớp.
Đi học ngủ gật, giáo viên cũng mặc kệ, anh lại thấy yên tĩnh mà vui. Lâu ngày thành thói quen, giờ học với anh chính là giờ ngủ bù.
Thế nhưng hôm nay, chẳng hiểu vì sao anh lại không ngủ được. Rõ ràng giọng giáo viên vẫn đều đều như đang thôi miên, vậy mà anh lại tỉnh táo lạ thường. Đêm qua anh còn thức khuya chơi game, vậy mà nửa tiết trôi qua, anh vẫn chẳng thấy buồn ngủ, tâm trí thì cứ chạy sang chỗ của Bạch Tố.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play